☆♡ Chương 27 ♡☆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 27: Soái ca mới đến!

Nguyên khi nghe thấy các bạn nói như vậy thì cũng ngước mặt lên.

- C...c.. ậu chủ

Nguyên lay lay tay ca mình bên dưới

- Hoành Ca cậu chủ kìa

- Ừ

Hoành nhàn nhạt trả lời sau đó sau khi tiêu hóa xong lời Nguyên Nguyên nói

- Đệ nói cái giề!!

Nguyên không nói gì. Hoành vừa quay mặt lên. Nhìn thấy hai bạn mới vào

- C....c... ậu chủ...

Hoành và Trôi Nhi nhìn nhau.

- Hoành Ca à hình như người này không phải cậu chủ. Cậu ấy sao lại ở đây được cậu ấy phải ở nhà Cậu ấy chứ đúng không.

- Đúng...... A..... em nhớ ra rồi. Các cậu ấy trú mưa nhà chúng ta hai tháng trước.

- Ừm...... đúng rồi ha

Hai bạn một bàn trên một bàn dưới thì thầm to nhỏ khiến hai người trên bục càng thêm chú ý.

Cô giáo cười với hai bạn học sinh mới.

- Các em giới thiệu về bản thân mình chút đi.

Thiên và Khải nhìn cô gật đầu. Rồi quay xuống dưới gật đầu chào các bạn.

- Chào các bạn mình là Dịch Thiên Dương mới chuyển về trường chúng ta. Mong các bạn giúp đỡ.

Nói xong Thiên nở một nụ cười làm lộ ra lúm đồng tiền khiến cho các bạn trong lớp choáng váng ngoại trừ Hoành và Nguyên.

" Cậu ta cười có gì đẹp chứ cũng chưa bằng cậu chủ của Trôi. Cậu Chủ ơi Trôi Nhi nhớ cậu nhiều nhiều lắm luôn. Cậu có nhớ Trôi Nhi không ? " Nguyên pov's

" Cậu ta công nhận giống Cậu Thiên nhưng cậu Thiên rất ít cười nếu có cười cũng là cười mỉm. Nếu cậu Thiên cười thì sẽ thế nào nhỉ ? ..... chắc là sẽ đẹp và chói lóa lắm đây.... Hoành Thánh muốn nhìn thấy nụ cười của cậu Thiên..... Cậu Thiên a~ Hoành Thánh nhớ cậu lắm." Hoành pov's

Hai bạn nhỏ nào đó lo suy tư nên không biết cô gọi mình. Đến nỗi cô giáo phải gõ thước lên bàn thì họ mới thoát ra khỏi cái suy nghĩ của thân.

----- 10 phút trước -----

Sau khi Thiên giới thiệu xong. Thì Khải cũng bước lên giới thiệu.

- Mình Vương Tuấn. Cũng vừa mới chuyển trường. Mình là học sinh mới xin các bạn giúp đỡ.

Nói xong Khải không cười mà chỉ đứng im như vậy.

Cô giáo cười hiền hòa với hai bạn

-Lớp Chúng ta còn hai chỗ trống, một là ở chỗ của bàn Lâm Chí Hoành và một chỗ của bàn Lâm Nguyên.

Cô giáo nghiêng đầu ý như đang muốn nghe ý kiến của hai bạn đó.

Thiên Tỷ và Tuấn Khải nhìn cô lễ phép.

- Em ngồi với Lâm Nguyên.

- Em ngồi với Lưu.....

Thiên định nói Lưu Chí Hoành nhưng thấy các bạn trong lớp nghe thấy tên lạ nên vội vàng nói.

- Em ngồi với ....Lâm Chí Hoành

Cô và cả lớp nhìn hai bạn bàn dưới đang có tâm hồn treo lơ lửng trên mây.

- Lâm Nguyên, Lâm Chí Hoành hai bạn mới muốn ngồi với các em.

"...."

Hai bạn nào đó vẫn đnag có tâm hồn treo ngược cành cây nên không trả lời

Cô giáo lại hỏi

- Lâm Nguyên, Lâm Chí Hoành, Hai em có nghe cô nói không vậy! Hủm !!!

"....."

Vẫn In lặng

Lần này cô giáo thật sự tức giận
Cô gõ thước lên bàn

- LÂM NGUYÊN, LÂM CHÍ HOÀNH TÂM HỒN CÁC EM ĐANG ĐỂ ĐÂU VẬY

------ Quay lại hiện tại -------

Sau khi các bạn Trôi Nhi và Hoành Nhi được cô giáo gọi một cách " nhẹ nhàng " thoát khỏi cái suy nghĩ của các bạn. Thì mới ú ớ trả lời.

- Dạ thưa cô...... Cô hỏi gì tụi em ạ.

Cô vẫn giọng nói đó nhưng thêm phần tức giận

- LÂM CHÍ HOÀNH LÂM NGUYÊN TÂM TRÍ CỦA CÁC EM ĐANG Ở TRÊN CÂY SAO. CÁC EM LÀM GÌ MÀ KHÔNG NGHE CÔ GỌI CÁC EM.

-Dạ chúng em.... xin lỗi cô ạ..~ Nguyên và Hoành cùng đồng thanh.

Cô giảm bớt túc giận khi nghe hai bạn đó xin lỗi.

- Cô hỏi các em. Các em có thể cho hai bạn mới ngồi cùng được không? Bạn Vương Tuấn ngồi cùng Lâm Nguyên. Bạn Thiên Dương ngồi cùng Lâm Chí Hoành. Các em thấy sao. Đồng ý hay không ?

Nguyên và Hoành nhìn nhau, cuối cùng Nguyên thay mặt Hoành nói.

- Được ạ. Dù sao chúng em cũng đâu ngồi cùng ai. Có bạn ngồi cùng sẽ vui hơn ạ.

Cô giáo cười hài lòng:

- Được.

Cô giáo lại quay sang hai bạn mới

- Các em xuống chỗ ngồi đi. Chúng ta còn bắt đầu vào học.

Hại Bạn học mới gạt đầu lễ phép chào cô giáo xong bước xuống lớp ngồi xuống vị trí của mình.

Nguyên Nguyên thấy bạn mới vào nở một nụ cười tỏa nắng.

- Chào bạn mình là Lâm Nguyên rất vui được gặp bạn.

- Chào mình Vương Tuấn .... À mà hôm bữa trước mình trú mưa ở nhà bạn. Bạn nói bạn có tên Trôi Nhi mà. Mình thích tên đó của bạn vậy mình gọi bạn là Trôi Nhi nha.

-Không được ! ~ Nguyên Nguyên quả quyết.

- Tại sao ? ~ Khải giả vờ vẻ mặt tò mò hỏi Nguyên Nguyên.

- Vì........ Ayya tớ không nói được.

Thấy thế cái bạn ngồi đằng trước Nguyên Nguyên quay xuống nói

- Tại vì tên đó chỉ một mình cậu chủ nó được gọi. Đến cả tớ đây là anh nó mà nó còn không cho gọi bằng tên đó nữa là..... cậu.

Nguyên Nguyên bỉu môi.

- Ca chắc không vậy quá. Ca cũng đâu cho đệ gọi là Hoành Thánh đâu. Xí.

Hai bạn học ngồi bên cạnh thấy hai anh em nhà nào đó mà ai cũng biết đang cãi nhau thì không khỏi bật cười. Trong tim bây giờ có một dòng nước ấm đang sưởi ấm con tim đã nguội lạnh vì nhớ thương người nào đó mà hai cậu và mọi người đều biết là ai.

" Thì ra em vẫn nhớ những gì anh dặn " Đây là tiếng lòng của hai bạn Thiên và Khải.

" Nhưng không biết em có nhớ anh như anh nhớ em hay không ? " Thiên Pov's

" Nếu thật sự em nhớ anh dù chỉ một chút anh thề sẽ giữ chặt em không buông tay trừ phi anh chết " Khải Pov's

Thế là sau một hồi cãi nhau không phân thắng bạn của Trôi Nhi và Hoành Thánh thì hai người đã mệt và tạm hòa. Hai bạn Thiên và Khải thì thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Cuối cùng thì bọn họ lấy lại được tinh thần và bắt đầu giờ học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro