☆♡ Chương 26 ♡☆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 26: Trú mưa

Nguyên nói xong nín khóc. Hoành bước lên nói

- Các bạn muốn trú mưa?

Hai người gật đầu.

- Vậy mời vào nhà. Xin lỗi vì chúng tôi thất lễ. Vì các bạn quá giống người chúng tôi quen.

- Không sao! Cảm ơn vì đã cho chúng tôi trú tạm. ~ Thiên nói.

- Vậy vào nhà đi.

Hai người gật đầu rồi bước vào nhà. Hai người vào nhà nhìn xung quanh căn nhà dù nhỏ nhưng rất sạch sẽ.

Vừa lúc đó mẹ của hai anh em Trôi và Hoành cũng vừa nấu xong nồi cá kho bước ra khỏi bếp tiến ra phòng khách. Thì thấy hai vị thiếu niên hảo soái đang ngồi trên ghế ở phòng khách. Cô vui vẻ

- Chào các cháu, Các cháu là bạn của Hoành Nhi và Nguyên Nhi nhà cô à.

Trước sự vui vẻ của Đình Đình thì có hai con mắt lườm cô khiến cho cô sợ lạnh toát cả lưng.

" Nếu bà không phải mẹ ruột Trôi Nhi thì tôi đã cho bà xuống gặp Diêm Vương rồi vì tội dám dẫn Trôi Nhi xa khỏi tôi "

Khi nhìn thấy những ánh mắt muốn giết cô như vậy cô rất sợ nhưng không lâu sau đó cô lấy lại bình tĩnh tự nhắc nhở mình là " Những ánh mắt khi nãy nhìn thấy chỉ là cảm giác của mình mà thôi. Đúng đúng đúng là như vậy. Chỉ là cảm giác của mình mà thôi."

- Không cô ạ. Chúng cháu đi ngang qua đây nhưng chẳng may gặp trời mưa nên xin vào trú tạm hết mưa chúng cháu về.

Hân Đình nhìn ra ngoài cửa sổ.

- Nhìn trời thế này thì khoảng hai tiếng nữa mới hết mưa hay là hai đứa ở lại ăn cơm cùng gia đình cô cho vui. Cũng trưa rồi. Nhà cô có ba mẹ con ăn cơm cũng buồn giờ có thêm các con nữa thì sẽ vui vẻ hơn nhiều.

Hai người lưỡng lự ngoài mặt chứ trong lòng vui như mở hội ý. Xong cuối cùng Thiên cũng thay mặt Khải nói

- Cũng được giờ cũng trưa rồi chúng cháu ở lại đây ăn cơm không phiền gia đình cô chứ.

- Không đâu các con.

Cô quay vào trong nói.

- Nguyên Nguyên và Hoành Hoành dọn cơm lên chúng ta ăn cơm với mấy bạn này đi con.

- Vâng ạ.

------ Phân cách -------

Trong lúc ăn cơm Khải như vô tình hỏi.

- Cô ơi chú nhà không về ăn cơm trưa hả cô?

Hân Đình đăng ăn cơm suýt nữa thì nghẹn.

- Ờ. Chồng cô đi làm bên nước ngoài nên trong nhà chỉ có ba mẹ con

Trôi Nhi phấn khích thêm vào.

- Ba hay gửi quà về cho tớ lắm. Hì

- Ba hay gửi gấu bông về cho tớ. Tớ thích lắm. Nhưng mà con gấu tớ thích nhất thì mất từ hai năm trước rồi.

Thiên tò mò

- Sao lại mất ?

(Kuni: Cái bày gọi là biết rồi còn hỏi. Sói giả nai đây mà hứ)

- Không có gì. Ăn cơm đi. Thức ăn mẹ tớ làm rất ngon . ~ Hoành đánh trống lãng sang việc khác

Sau khi ăn xong thì trời cũng tạnh mưa hai bạn xin phép ra về.

- Khoan đã hai bạn tên gì? ~ Nguyên

- Vương Tuấn.

- Còn bạn kia

Nguyên nói rồi chủ chỉ về phía Thiên.

- Dịch Thiên Dương

(Kuni: hì hì tôi đổi tên tí xíu tại vì tụi nó nói tụi nó không phải cậu chủ Nguyên và Hoành nên phải dùng tên khác  )

Sau khi chào hỏi xong thì Khải ra ngoài xe liền lập tức bước vào xe lấy điện thoại ra gọi ai đó

- Mau điều ta cho tôi thân thế của Lâm Hân Đình và cái người tên Trịnh Trung Hoàng mà hai năm trước đã làm thức ăn cho mấy con thú trong hồ của tôi.

/ /

- Cho anh ba mươi phút.

Thiên cũng muốn biết rốt cuộc tại sao cái người chết trong cái nhà hôm đó là vì sao? Chắc chắn có liên quan đến Hân Đình và nếu bà ta vì muốn bảo vệ hai người kia thì bọn cậu không tính toán còn nếu vì lợi ích cá nhân của bà ta mà hại đến Trôi và Hoành Nhi sau này thì đừng có trách tại sao chúng tôi độc ác.

(Kuni:  mệnh danh là quỷ khát máu không độc ác mới lạ )

----- Tháng 11 -----

Vậy là hai bạn nhỏ Trôi và Hoành đã vào học được hai tháng rồi. Bạn Hoành được làm lớp trưởng vì bạn có uy lực ăn nói hơi Nguyên Nguyên. Nguyên Nguyên được làm lớp phó học tập. Hai bạn luôn luôn đứng thứ hạng cao trong khối của các kì thi của trường.

Tại sao các công nhà ta vẫn chưa đi học ?

Có nguyên do cả đấy.

Vì hai bạn ấy khi ở nhà Nguyên Nguyên và Hoành Hoành về lập tức bị triệu tập đến bang để luyện tập cho buổi kiểm tra cuối cùng để trở thành bang chủ các bang. Các bạn mất một tháng rưỡi để luyện tập và kết quả các bạn đã thành công khi đã vượt qua kì thi chính thức làm bang chủ thế giơi ngầm của hai bang White và Balck. Với tên Karry và Jackson. Trong thời gian đó các bạn cũng biết được nguyên do làm sao Trịnh Trung Hoàng bị giết và Lâm Hân Đình có âm mưu gì không? Kết quả là Lâm Hân Đình thật sự đã nhận ra được tình mẫu tử khi chưa quá muộn.

Hôm nay là ngày nắng đẹp ngày thứ hai đầu tuần. Hai anh em nhà họ Lâm đang trên đường tung tăng tới trường. Hôm nay nghe thầy nói là có hai bạn học sinh mới chuyển trường sang đây.

Ai nấy trong lớp cũng háo hức muốn gặp mặt học sinh mới.

Thầy giáo ngoảnh mặt ra cửa.

- Các em vào đi

Cả đám học sinh thi nhau nhìn ra của

- Woa. Soái Ca

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro