☆♡ Chương 25 ♡☆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 25: Ai là cậu chủ!

Hai người đó quay sang thư kí bên cạnh.

- Cậu thay tôi lên trao thưởng đi. Sau đó đăng kí cho chúng tôi học trường này.

Thư kí cũng thấy khó hiểu nhưng cũng chẳng dám hỏi phận là làm công nên chủ nói gì phải làm đó thôi.

Hai người bọn cậu cười nữa miệng đang suy tính các cách trong đầu. Khải đi ra khỏi chỗ gần bục nhận giải rồi quay lại phía Trôi Nhi.

- Em được lắm Trôi Nhi. Em khiến anh nhớ em đến phát điên mà không thèm tìm anh. Mà lại còn đổi họ khiến anh không tìm ra em. Em chờ đó anh sẽ cho em biết hậu quả.

Thiên vẫn ngồi đó ngước lên nhìn người trên bục.

- Nhìn em cười như vậy sao tự nhiên thấy mình ngốc hơn em. Em sống rất thoải mái luôn vui vẻ. Chắc chẳng nhớ gì đến tôi đâu. Chẳng bù cho tôi luôn nhớ đến em nhiều đêm không ngủ được tự trách bản thân để thất lạc em. Hoành Thánh Ngốc em thật biết cách làm cho người ta đau lòng. Em mang tội rất nặng em phải chịu phạt.

Hai người trên bục hắt xì hai cái. "Aiya ai đang nhắc mình hay là mẹ . Đúng nhất định là vậy" nghĩ xong hai người lập tức nhìn nhau trao đổi thông tin bằng ánh mắt.

" Nguyên Nguyên hôm nay 2 huynh đệ mình về nhà sãn tiện mua cái gì đó để về mẹ nấu ăn dù sao ở đây chúng ta cũng có tiền thưởng cho người trong top."

" Hoành Ca quyết định vậy đi "

Nói xong cả hai gật đầu.

Nhận giải xong chúng đi vêg nhà trong lúc về không quên ghé qua một siêu thị mini mua một ít thịt về nhà làm một bữa tiệc nhỏ.

Tiền thưởng cho người đứng nhất là 500 tệ và người đứng thứ hai là 300 tệ. Nhưng vì hai đứa bằng điểm nên chia thành mỗi người 400 tệ

( 400 tệ = 1.400.000 VND )

Các bạn mãi vui mà không biết có hai chiếc xe lamborghini đang theo các bạn một cách chậm chạp .

- Hai người kia làm gì mà đi chậm quá vậy.

Khải thấy Trôi Nhi vừa đi vừa nói rất vui vẻ khiến cho lửa giận cành ngày càng cao. Bực dọc tăng lên, chỉ muốn xuống xe tống cổ cậu lên xe mà đưa về nhà.

- Em sống vui vẻ quá Trôi Nhi. Em cứ chờ xem anh xử em như thế nào. Hừ.

Trong cái xe còn lại cũng đang đi theo hai người nào đó. Người đó có vẻ ảm đạm hơn. Không biểu lộ nhiều cảm xúc ra bên ngoài nhưng vẫn nhìn thấy đôi chân mày nhăn lại. Có thể nói cái lửa giận của người thiếu niên này còn cao hơn người thiếu niên kia vì lửa giận không tỏa ra được bên ngoài mặt như người kia. Thiên Thiên hiện giờ tâm trạng khi nhìn thấy người kia đang vui vẻ cười đùa là bực bực rất bực mình.

- Em được lắm. ~ Giọng Thiên nói lạnh và trên người cò tỏa ra hơi lạnh

Sau ba mươi phút nữa thì các cậu đã về đến nhà của các cậu. Ngôi nhà nhỏ nằm ở trong một con hẻm nhỏ của mmotj góc thành phố F. Vì đường nhỏ nên xe của các cậu không thể vào. Vì thế hai cậu đi bộ vào trong.

- Mẹ ơi! Chúng con về rồi.

Hân Đình từ trong nói vọng ra.

- Ừa về rồi thì vào trong tắm rửa chờ mẹ kho xong cá này ba mẹ con mình ăn trưa.

- Vâng ạ mẹ nấu ăn là nhất.

Hai đứa xí xa xí xớn. Cất phần thưởng định đi vào phòng tắm.

- Hai em tắm trước.

- Để ca tắm trước.

Nguyên bỉu môi

- Ca không thương em. Ca cứ thích giành với em không à!

Hoành bó tay đầu hàng với chiêu này.

- Ca thương Nguyên Nguyên, Nguyên Nguyên vào tắm trước đi.

- Nguyên biết ca thương Nguyên mà. Thương ca nhiều. Hì hì.

Có hai người nào đó đang đứng trước nhà mà lửa giận đang nghi ngút khi nghe hai người này nói chuyện.

Đột nhiên Thiên gõ của nhà Trôi và Hoành.

- Xin lỗi có ai ở nhà không. Trời đang mưa chúng tôi xin trú một lát.

Hai anh em họ Lâm đang đùa giỡn thì nghe tiếng gõ cửa ngừng hãn. Hoành bước ra thì đơ người nói không ra lời

- C....c.. ậu .... ch..ch... ủ....

- Cậu chủ cậu chủ nào vậy ca.

Nguyên từ trong nhà đi ra thấy Khải thì cũng đơ giống Hoành.

- Cậu chủ.

Hai người kia giả vờ như không biết.

- Cậu chủ ! Ai là cậu chủ ?

Nói rồi quay tới quay lui. Thấy cậu chủ không nhận ra mình nên Nguyên hốt hoảng.

- Cậu chủ không nhận ra em à ..... em là..... Trôi Nhi nè cậu..

- Trôi Nhi.... tôi không quen.

Nguyên nước mắt trực trào.

- Cậu thật sự không nhớ em sao ?

Thấy Trôi Nhi khốc như vậy tim Khải thấy nhói nhói. Định lại lau nước mắt ôm cái con người mà mình tâm tâm niệm niệm nhưng nhớ hai năm nay. Nhưng vì muốn xử phạt Trôi Nhi nên đành phải kiềm chế.

- Tôi chỉ là người qua đường tôi trước giờ đâu quen bạn. Làm sao là cậu chủ của bạn được

Hoành thấy em mình khóc vậy nên lên chỗ Trôi Nhi dỗ dàng cho nó nín khóc.

- Chắc hai bạn ấy không phải cậu chủ của chúng ta đâu. Chỉ là người giống người thôi.

- Nhưng mà bạn ấy rất giống cậu chủ.

- Huynh cũng nghĩ giống đệ, lúc đầu huynh nhìn thấy bạn kia tưởng là Cậu chủ của huynh đến nhưng khi thấy đệ người kia nói không phải cậu chủ của đệ nên huynh không nghĩ vậy nữa.

- Đúng vậy! Mấy bạn ấy không phải cậu chủ của chúng ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro