☆♡ Chương 24 ♡☆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 24: Gặp lại.

Sau đây là thời gian lên cơn của Kuni!

"我想你。好想你。你在哪里? 你知道我很念你?你知道我?
我采取出现!" _Kai said.

Thời gian lảm nhảm đã xong vào truyện nào!

Kể từ lúc Khải nhìn thấy Nguyên trên đường thì đã chuyển công tác từ trụ sở chính công ti ở thành phố C sang thành phố F.

Trong văn phòng của chi nhánh tập đoàn World.

- Mau điều tra cho tôi người tên Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành. Dự thi trường Tam Trung thành phố F này.

/ Giá cả ra sao?/

- Tìm hiểu thông tin không được sót thứ gì. Giá cả không lo, sẽ trả hậu hĩnh.

Khải bực bội sau đó gọi điện thoại cho Thiên Tỉ đang ở tổng trụ sở tập đoàn ở thành phố C. Vì lúc lễ khởi công xây dựng xong thì Thiên đã lập tức trở về thành phố F. Lấy điện thoại mình ra Khải gọi cho Thiên bằng số điện thoại  ít ai biết.

/ Alo! Mày gọi tao có việc gì /

- Tao nhìn thấy Trôi Nhi ở thành phố F.

/ Mày nói cái gì!!/

- Tao thấy Trôi Nhi ở thành phố F. Tao nghĩ Hoành cũng ở cùng Trôi Nhi vì hai người đó là anh em.

/ Được tao chuyển công tác xuống đó ngay. /

Thiên vội vã bước ra ngoài

- Hoành Thánh đáng chết lần này để tôi bắt được em thì em chết chắc.

----- Thành Phố F -----

* Nhà Hoành và Trôi *

- Mẹ ơi chúng con về rồi.

Hân Đình chạy từ trong bếp ra. Hôm nay cô không đi làm vì muốn ở nhà nấu ăn cho các con bà ăn.

- Các con về rồi. Các con thi có mệt không? đề có khó không?

Hân Đình lo lắng nhìn các con mình trên mặt chúng nó bây giờ rất nhiều mồ hôi.

- Chúng con không mệt. Mà đề cũng không khó lắm ạ.

- Thôi chúng ta vào nhà ăn cơm. Các con dạo này ốm quá không được giống như lúc mới về..... Tại mẹ vô dụng không lo tốt cho các con..

Hai đứa lại ôm mẹ và nói.

- Con không sao mẹ ạ. Gầy như vậy mới được ạ. Hồi trước cậu chủ cứ bảo con béo bây giờ thì tốt rồi con không béo nữa con vui lắm!! Đúng không Nguyên Nguyên?

- Dạ. Chúng ta vào nhà ăn cơm con đói.

Hoành cùng mẹ cười trước bộ mặt nũng nịu của Nguyên Nguyên.

- Đi thôi chúng ta đi ăn cơm.

Ba mẹ con vào nhà ăn cơm rất vui vẻ.

Thì ở một nơi nào đó của thành phố F có 2 vị thiếu niên đang rất bực bội à không phải mà là cực cực cực kì bực bội.

- Thưa thiếu chủ không tìm thấy thông tin người mà ngài tìm.

Thư kí cúi đầu truyền đạt, thật sự tổng tài nhỏ tuổi nhưng rất giống ác quỷ. Khó tính vô đối.

- Vô dụng.

Khải bực bội.

- Tìm tiếp cho tôi.

Thiên mới đến chi nhánh liền đến ngay chỗ của Khải để biết tình hình nhưng mới đến cửa đã nghe tiếng quát tháo là anh biết cậu chưa tìm ra thông tin gì.

- Hoành em thật lợi hại đến cả tổ chức White mà cũng không tìm ra thông tin của em.

Thật ra chẳng phải Hoành và Nguyên lợi hại gì cả mà là họ từ khi sống với mẹ của bọn chúng thì chúng đã đổi họ rồi mà thôi. Trên thực tế chỉ có người tên Lâm Nguyên và Lâm Chí Hoành đi dự thi Trung Khảo ở Tam Trung mà thôi.

Thờ gian thấm thoát thoi đưa. Đã đến ngày biết kết quả. Và nếu được lọt top thì học sinh sẽ được nhận học bổng trong ngày hôm nay luôn.

Nguyên và Hoành đang tung tăng đến trường để biết kết quả. Và hôm nay hai phó chủ tịch tập đoàn World cũng đến để trao học bổng cho học sinh.

Hoành và Nguyên đi học từ rất sớm vì nhà cách trường ba mươi phút đi bộ. Hôm nay chúng nó rất vui nên muốn đi bộ đến trường để biết kết quả. Vì bài thi lần này đề dễ và chúng nó tin chúng nó đã làm tốt.

Chúng nó tham quan trường nhưng một lúc lại có hai chiếc xe lamborghini màu đen và xám dừng trước cổng trường. Người trong xa bước ra là hai người thiếu niên rất soái bước ra thu hút mọi ánh nhìn của các học sinh nhưng trong đó không bao gồm Trôi và Hoành.

- Có cái gì đáng xem đâu mà chỉ là mấy người đi xe hiệu thôi. Cũng chẳng đẹp trai bằng cậu chủ ~ Trôi bĩu môi nói.

(Kuni:  Trôi ơi Cậu chủ của con đó)

- Đúng không đẹp bằng cậu chủ Thiên Thiên. Thôi chúng ta đi thôi còn nhiều thứ mình chưa khám phá xong.

Đúng thế là hai bạn nào đó dung dăng dung dẻ đi thăm quan trường.

- Các em thân mếm hôm nay chúng ta đến đây là buổi thông báo kết quả kì thi cao Trung của chúng ta. Và cũng là lễ nhận học bổng của năm học sinh đạt điểm cao trong kì thi vừa qua.

Học sinh lúc đầu nhốn nháo nhưng sau khi nghe xong thông báo liền đi đến chỗ phát thông báo.

- Kì thi vừa qua trường chúng ta có hơn 5000 thí sinh tham gia dự thi nhưng trường chỉ nhận chỉ tiêu là 1200 thôi. Tí nữa chúng tôi sẽ cung cấp điểm sàn nếu em nào đủ điểm thì làm hồ sơ đăng kí nhập học luôn từ hôm nay đến hết tuần sau.

- Và bây giờ đến phần nhận học bổng của trường chúng ta.

Khi nghe giáo viên thông báo như vậy thì tất cả học sinh luôn hi vọng người đó chính là mình trong những người đó có cả Hoành và Nguyên. Giáo viên nói tiếp.

- Đầu tiên là người xếp thứ 5 . Dương Khanh Lãm. Số báo danh 2314

Một bạn học sinh vui sướng nhanh chóng lách qua các bạn học đứng lên bục.

- Vị Trí thứ 4. Trần Hà Thanh
Số báo danh 4762

Một bạn nữ sinh duyên dáng bước lên.

- Vị trí Thứ 3. Ngô Bảo Uyên. Số báo danh 5830

Một bạn nữ nhìn giống mọt sách lên bục

- Vị trí thứ 2 và vị trí thứ nhất thuộc về 2 bạn nam. Chúng tôi xếp vị trị thứ nhất và thứ hai là vì tên ai đứng trước tên ai đứng sau mà thôi. Vì điểm của bọn họ bằng nhau.

Một giáo viên khác nói

- Mời Lâm Nguyên số báo danh 1108 và Lâm Chí Hoành số báo danh 719

Khi nghe đến hai tên này Trôi và Hoành rất vui sướng nhanh chóng bước lên bục.

Cùng lúc nghe hai tên này có hai vị thiếu niên đang rất buồn chán ngồi ở dưới phải nhìn lên. Xong hai người nọ nhếch mếp cười.

- Thì ra hai em đổi họ làm tôi không tìm ra. Em cũng giỏi lắm Trôi Nhi

- Cuối cùng cũng tìm ra. Hoành Thánh ngốc!

《 Tiểu kịch trường》

Độc giả: Con tác giả ra đây?

Tác giả: * lò mò đi ra* Gọi tôi sao?

Bảo Uyên: Này cô không phải nói là hai bang kia chỉ mang danh và chẳng có chút quyền lực sao?

Tác giả:* gật đầu* Đúng mà.

Khánh Lãm: Đúng cái đầu cô đấy, chỉ cần nói tên bang ra mọi người đều sợ tái xanh cả. Cô giải thích sao đây?

Tác giả: * nhún vai * chờ sau này giải thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro