☆♡ Chương 23 ♡☆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 23: Nhìn thấy

Thời gian qua đi bây giờ Hoành Nhi và Trôi Nhi năm nay mười lăm tuổi, hai cậu năm nay lên Cao Trung rồi. Năm nay các bạn nhỏ phải thi cao trung và ba mẹ con phải chuyển đến một chỗ gần trường các cậu muốn theo học để ở. Vì chỗ bây giờ của ba mẹ con ở không có trường Cao Trung nào cả .Các cậu thi vào Tam Trung.

( Trường Khải học là 重庆八中《ChongQing BaZhong》dịch ra là Trùng Khánh Bát Trung. Vì mỗi tỉnh sẽ có những trường Cao Trung của mỗi tỉnh và Tên trường là ghép từ Tên tỉnh và thứ tự trường được xây như thế nào ví dụ 重庆三中 《ChongQing SanZhong》Trùng Khánh Tam Trung )

Các cậu muốn thi thật tốt đạt được điểm cao nằm trong top 5 để có cơ hội nhận được học bổng. Để mẹ không phải lo lắng về chuyện học phí của hai anh em. Mấy năm qua năm nào hai anh em cũng luôn luon cố gắng học tập để nhận học bổng. Dù không được thủ khoa nhưng chúng luôn cố gắng nằm trong top

Cuộc sống của bọn họ diễn ra bình yên nên hai người bọn nó không có áp lực về tinh thần nên không dẫn đến bệnh tình trầm trọng hơn. Bệnh tình do được uống đúng thuốc và cuộc sống yên bình khiến chúng cơ hồ gần như trở thành một người bình thường nhưng nó sẽ tái phát nếu chúng căng thẳng và có thể dẫn đến tâm thần. Nhưng tính tình bọn nó vẫn đơn thuần vì chúng ít tiếp xúc với mọi người. Lại được mẹ bảo bọc nên tính tình vẫn trong sáng đơn thuần tựa như mặt hồ nước trong xanh

Hôm nay là ngày các bạn nhỏ của chúng ta thi Cao Trung. Thành Phố F Tam Trung.

*Trước cổng trường*

Han Đình đang lo lắng cho các con mình đi thi.

- Các con nhớ phải đi thi thật tốt nhưng đừng cố gắng quá lại ảnh hưởng đến sức khỏe.

- Vâng ạ ~ Chúng nó đồng thanh.

- Các con làm hết khả năng là được rồi nếu không nhận được học bổng mẹ sẽ đi làm thêm việc làm để đóng học phí cho các con. Mẹ sẽ không để các con phải nghỉ học giữa chừng.

- Chúng con đã biết.

Bọn chúng nói xong rồi ôm mẹ bọn chúng. Xong rồi vẫy tay chào tạm biệt mẹ chúng nó đi vào trường.

* Thành phố C *

Thư kí vào phòng phó chủ tịch nhỏ tuổi tài cao. Cậu đang ngồi trên chiếc bàn đang phê duyệt một số tài liệu.

- Có việc gì.

Cậu không thèm ngước mặt lên mà lành lạnh nói. Thư kí kính khẩn e dè nói lịch trình hôm nay.

- Hôm nay phó chủ tịch có việc đến thành phố F để động thổ xây dựng công trình khu trung tâm thượng mại thành phố F. Sau đó đến trường Tam Trung để khảo sát xem tình hình để trao các phần học bổng cho các học sinh. Đây là hoạt đông thường niên của công ti. Mỗi năm một trường năm nay đến trường Tam Trung thành phố F.

- Đi.

Nói xong lấy áo vest đang bạn trên ghế mặc vào tiêu soái bước ra khỏi công ti những nhân viên thấy cậu đều phải cúi mặt xuống không được nhìn.

Thư kí đến chỗ phó chủ tịch hội đồng quản trị. Từ khi hai tập đoàn Vương Thi và JE sát nhập là một thành tập đoàn đa quốc gia World thì Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ đều nắm giữ ghế Phó Chủ Tịch. Lịch trình của Thiên hôm nay cũng như Khải mà thôi.

Thiên nghe xong không nói gì rồi đi ra khỏi công ti lên xe và tiến thẳng thành phố F.

Lễ động thổ và khởi công xây dựng thành công tốt đẹp. Sau khi lễ động thổ xong bọn cậu đi đến trường Tam Trung lúc các cậu đến cũng là lúc các học sinh thi Trung Khảo ra về nhìn trên mặt họ mỗi người một cảm xúc. Khải nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Thì thấy một bóng dáng thân thuộc " Dáng người đó khuôn mặt đó là em ấy Trôi Nhi, Trôi Nhi của anh".

Tài xế nhìn nét mặt có chút thay đổi trên khuôn mặt của cậu chủ liền hiếu kì nhìn thấy ánh mắt cậu dán theo một cậu nhóc tầm 14-15 tuổi đang vui vẻ đi trên hè đường.

- Dừng xe.

Tài xe bị tiếng quát của Khải làm cho giật mình. Lập tức dừng xe và cậu nhanh chóng bước xuống xe nhưng vừa bước xuống xe thì thân hình lúc nãy đã biến mất trong đám người.

Vẻ mặt thất vọng ở trên khuôn mặt than không bao giờ đổi của Khải

- Trôi Nhi, Giờ này em đang ở đâu mau xuất hiện ngay cho anh. Anh thật sự nhớ em đến phát điên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro