☆♡ Chương 35 ♡☆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 35: Chả nhẽ không một ai thích tôi!

Truyện Trôi Nhi, Mau Qua Đây!! chỉ được đăng duy nhất trên trang cá nhân của tôi ở Wattpad tất cả truyện có cốt truyện và nhân vật giống được đăng trên các trang web khác 100% đều là bất hợp pháp vì chưa xin phép tác giả là tôi. Nghiêm cấm các hành vi đưa truyện này ra khỏi Wattpad. Tôn trọng quyền tác giả.

==== ☆ Vào Truyện ☆ ====

Khải gọi Trôi Nhi nhưng cậu không qua chỗ của hắn vì cậu còn ngượng a. Mấy lời lúc nãy là cậu chỉ mang máng nghe được thôi chứ trong lúc ngủ mấy ai có thể nghe được người khác nói gì ngoại trừ việc ngủ giả mà thôi! Nhưng không ngờ khi cậu nói ra hắn lại thừa nhận làm cậu đến bây giờ vẫn còn bối rối chưa biết phải làm sao đây này!

- Trôi Nhi, tao bảo mày qua đây cơ mà!

Thôi rồi hắn lại nổi nóng rồi, trở về cách xưng hô bá đạo thường ngày rồi lại quát cậu nữa rồi, thật khổ cái thân Trôi Nhi mà, hắn mà giận thì chỉ khổ Trôi Nhi thôi cậu thật không muốn hắn giận cậu chút nào nên Trôi Nhi đành phải lầm lủi bước lại chỗ hắn.

- Cậu chủ...

Trời ạ, lại sắp khóc rồi đấy chứ gì hắn đáng sợ đến vậy sao? hắn làm cậu sợ đến nỗi cậu suốt ngày khóc sao?

- Thôi đừng khóc, tao không giận đâu, mày mà khóc là tao giận thật đấy!

Trôi Nhi nở một nụ cười ngước mắt lên nhìn Khải.

- Vâng ạ!

- Ngoan! Tao dẫn mày đi ăn kem.

- Woa thích quá!

Hắn lắc đầu với cậu thật là hết cách với cái tính trẻ con này của cậu. Hắn đã biết được đáp án về tình cảm của cậu giành cho hắn rồi dù bây giờ chỉ mới là thích thôi nhưng mà hắn sẽ từ từ bồi đáp và chứng tỏ thêm cho cậu thấy tình cảm của hắn giành cho cậu. Cho cậu biết được cậu chiếm vị trí gì trong tim hắn. Hắn sẽ khiến Trôi Nhi từ thích sang yêu hắn. Nhất định hắn sẽ làm được điều này!

Trong lúc hai người Khải Nguyên nói chuyện thì Thiên Hoành cũng đang nói chuyện.

- Hoành, em cho tôi biết em có nghe thấy nhưng gì tôi nói với em lúc ngủ không?

Hoành đơ luôn thật ra là nó nghe thấy hết những gì anh nói với nó đấy nhưng mà chỉ là thoáng nghe được thôi! Nhưng nó tưởng ảnh chỉ nói đùa vậy thôi ai ngờ hôm nay anh lại hỏi cái này làm cho cậu ngượng chín mặt luôn.

Nhìn biểu hiện của Hoành thì anh phần nào đoán được rồi! Anh nôn nóng muốn biết đáp án chính xác từ nó nên hỏi thêm một câu nữa.

- Hoành hãy trả lời câu hỏi này thật lòng nha!

Nó gật đầu.

- Em có thích tôi hay là không?

Á chuyện gì này trời thật ra nó đã biết là thích hay không đâu mà trả lời. Anh thật biết cách làm khó nó mà! Nó im lặng không nói gì anh cũng im lặng chờ nó nhưng sau một lúc lâu nó vẫn chưa trả lời, Thiên đành phải lên tiếng.

- Trả lời đi có hay không?

Nó vẫn im lặng, anh bực mình.

- Thôi được rồi vậy tôi đi hỏi đứa khác vậy chẳng lẽ cả trường này không có một ai thích tôi?

Nó hốt hoảng, giờ thì nó biết rồi nó thật sự thích anh, nếu anh nói chuyện, quan tâm một ai khác thì nó sẽ thấy rất bức bối rất khó chịu. Cái cảm xúc này mẹ dạy rồi đó là thích! Đúng rồi nó thích anh thật rồi Chí Hoành thích Thiên Tỉ.

- Em... thích.... cậu... chủ...

Nó ấp ứng nói ra từng chữ việc này trước giờ nó đã làm đâu ngại là chuyện đương nhiên thôi!

Anh vui mừng kéo nó ôm vào lòng. Cái hoàn cảnh trường lúc này là có hai cặp đang ôm nhau còn mọi người là bóng đèn công suất cao. Có người ganh ghét có người ngưỡng mộ cũng có người mừng thay họ.

Sau khi bốn người nào đó nói chuyện xong thì tung tăng đi ăn kem thì có một người con gái nào đó đang bị một đám con gái khác bao vây. Ả ta bị đưa đi ra sau vãi đất trống sau vườn. Ả ta không ai khác chính là Lãnh Bảo Uyên. Còn cả đám bao vây ả ta là Queen. Ả ta run rẩu trước Queen xin xỏ.

- Các chị tha cho em em lỡ dại lần đầu!

Ngọc Tuyết cười nhếch mép khinh bỉ ả ta.

- Tao đã bảo mày rồi mà đừng đụng chạm đến Vương Nguyên cậu ta là ân nhân của tao mà mày đâu nghe. Hôm nay mà còn dám tát cậu ta mày thật không muốn sống yên mà

Mỗi lần nhắc lại là máu điên lại dâng trào trong người Ngọc Tuyết. Tuyết rít từng chữ giọng điệu còn mang theo hàn khí.

- Giờ chúng ta làm gì nó đây. Chị đây là đang rất muốn thử đòn tra tấn mới chị mới nghỉ ra đấy!

Trúc Diệp hứng thú với cái cây đang cầm trên tay cứ khua đi khua lại trước mặt Bảo Uyên khiến ả sợ rùng mình.

- Này Diệp Diệp có chơi thì cũng vừa vừa thôi! Để ta còn dùng ả thử thuốc nữa.

Thiên Khánh thấy sự việc đang vui cũng muốn vào góp vui. Một cô gái bên cạnh cũng muốn xen vào.

- Ấy, làm gì thì làm còn để hai chị em tôi còn chơi nữa. Phải để cho nó sống đấy nhá!

Người mới vừa nói đó không ai khác chính là Ngọc Thanh em gái sinh đôi của Ngọc Tuyết.

- Các cô dành hết vậy tôi phải làm gì với ả ta bây giờ.

Như Yên bất bình lên tiếng gì vậy chứ có chuyện vui mà sao không cho cô chơi.

- Mày hốt xác nó!

Cả bọn Diệp, Khánh, Tuyết, Thanh đồng thanh.

- Chúng mày... chúng mày phủ vừa thôi chứ...

Ngọc Tuyết vỗ vai Như Yên.

- Thôi được rồi bọn tao sẽ cho nó sống để mày muốn làm gì thì làm nha!.

- Oki! Oki!.

Thiên Khánh háo hứng muốn xử lí ả ta. " Hứ ả ta là ai chứ dám đụng vào ân nhân của Khánh ta đây thì chỉ có sống không bằng chết ".

- Bắt đầu thôi!

Trúc Diệp cầm một cái roi được làm bằng da rắn trên đó còn tẩm thêm chất gây ngứa. Diệp Diệp " nhẹ nhàng " quất những đòn roi lên người ả ta. Từng đường roi để lại những vết hằn và có đường còn có vết máu.

Sau khi Diệp Diệp "chơi" chán thì đến lượt Thiên Khánh. Cô cho ả ta uống một loại thuốc ngứa thuốc này kết hợp với thuốc ngứa cô chế tạo đưa cho Diệp Diệp tương khắc với nhau khiến cho cơ thể cô ta cực kì khó chịu.

Giờ thì đến hai chị em Ngọc Tuyết và Ngọc Thanh. Hai bạn đó cực kì "nhân từ". Chỉ rắc lên cơ thể cô ta hỗn hợp muối, mù tạc, ớt, chanh,.. và cả nước mắm. Cơ thể ả ta bấy giờ rất khắm. Đúng là rất khắm!

Cuối cùng là Như Yên cô không làm gì cả cô chỉ đảm nhiệm, nhiệm vụ cao cả là đem cô ta trở về nhà. Sau đó là phá hoại công ti nhà ả ta.

Nhà ả ta bị phá sản chỉ trong một ngày. Sự việc diễn ra quá nhanh chóng khiến nhiều người phải bất ngờ. Gia đình ả ta bị tán gia bại sản phải ra đường đi ăn xin còn ả phải nằm trên giường để vết thương lành.

....

....

|Công ty Lãnh Minh đã phá sản...| một bản tin thời sự đưa tin.

- Các cô làm được việc không uổng công tôi đào tạo các cô.

Cả nhóm Queen đáp lại.

- Cậu chủ quá khen đều nhờ ơn thiếu chủ chúng tôi mới có ngày hôm nay.

- Không phải nhờ ơn tôi mà là nhờ cậu ấy!

Cả nhóm quay lại nhìn thân hình bé nhỏ đang ngồi xem phim với anh hai mình. Đúng người ân nhân mà nhóm Queen nhắc đến là cậu - Vương Nguyên.

....

Sao bọn Khánh ác quá vậy trời... hum...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro