☆♡ Chương 3 ♡☆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Kẹo ai mua cho?

Trôi Nhi được bà Vương nhận về làm con nuôi. Tên nó cũng không bị đổi vì trong tên nó đã có họ Vương rồi. Vì họ của viện trưởng cũng họ Vương nên nó theo họ viện trưởng thôi a~ Hắn thì từ khi đưa cậu về nhà thì phán cho nó làm người hầu bên cạnh hắn. Bồi hắn ăn, uống ngủ chung với hắn luôn. Bà Vương chỉ có duy nhất một đứa con trai nên bà cũng đồng ý với yêu cầu của hắn. Hắn lại đòi nó là người hầu cho hắn thì bà cũng phải chịu thôi không hắn lại dở tính trẻ con ra. Hắn bướng lắm, không có gì hắn muốn mà lại không tìm cách có được.

Năm tháng dần trôi qua...

Năm nay cậu chủ năm tuổi. Trôi Nhi ba tuổi mười tháng.

- Trôi Nhi đâu ra đây tao bảo coi.

- Dạ

- Mày mau lên đây ngay cho tao!!

( Kuni: xưng hô của Khải mày tao cho nó bá đạo tí ^.^).

Một đứa bé thân hình tròn trĩnh, da trắng mắt to tròn, chiếc mũi cao, trên người còn mặc một chiêc áo thun và một cái quần lửng đên đầu gối chạy thật nhanh từ trong phòng bếp chạy thẳng lên phòng cậu chủ. Vào phòng cậu chủ, nó cúi đầu xuống. Cái giọng nói này chắc lại bực mình chuyện gì đây mà, cẩn thận cho chắc. Nó e dè nhỏ giọng nói.

- Cậu chủ gọi em có việc gì vậy ạ?

Cậu chủ chỉ xuống một đống kẹo trên giường, giọng điệu mang đầy vẻ tức giận. Ây do ai chọc cậu giận rồi?

- Cái đống này đâu ra? Sao nó ở trong phòng tao?

- Dạ... Em..

Nhìn biểu hiện sợ siệt trên mặt của Trôi Nhi thì hắn cũng biết được chủ nhân đống kẹo là ai rồi!

- Của mày đúng không?Ai mua cho mày?

Cậu ở chung với nó cũng được một năm tất nhiên lúc nào nó cũng ở cạnh bên cậu nên không thể nào mua được mấy thứ này. Vì hắn đâu mua cho cậu đâu mà cậu có chứ, chắc chắn là người khác mua.

- Dạ... là...

- Là ai? Nói mau.

- Dạ là ...anh Khoa mua cho em.

"Ức chế quá mà, hắn làm ông chắc ức đến thổ huyết mất, lại là thằng Khoa, định tạo quan hệ tốt với Trôi Nhi, định hớt tay trên của ông à, ông đây mơ mới cho mày làm được vậy nhé!!"

Hắc tuyến nổi đầy trên mặt Khải, lòng hắn bực và bực, một phần lỗi là của Khoa còn phần còn lại là của Trôi Nhi, bực quá.

Giận.

Tức.

Bực.

Anh Khoa là con của một người nữ giúp việc trong nhà Khải. Khoa thường xuyên sang nhà để chơi với Trôi Nhi. Cứ mỗi lần qua chơi với Trôi sẽ mua rất nhiều Kẹo bánh cho Trôi. Nhưng cậu lại không thích anh Khoa. Cậu không cho nó nhận đồ của anh Khoa( nó là xưng từ của Trôi Nhi).

- Vứt hết ra ngoài cho tao. Từ nay tao cấm mày nhận đồ của người khác.

- Ơ..

Cậu chủ tức giận.

- Ơ iếc gì mau vứt hết mấy thứ dơ bẩn này ra khỏi phòng tao.

Trôi Nhi khóc nó nghĩ sao cậu bá đạo không biết đạo lí thế. Tại sao lại đòi vứt kẹo của Trôi Nhi. Trôi Nhi đâu làm gì sai. Cậu còn nghĩ nó dơ bẩn nữa chứ, đâu có Trôi Nhi mới lấy kẹo ra từ bao bìa mà! Anh Khoa chơi với Trôi Nhi, đối tốt với với Trôi Nhi tại sao lại không cho Trôi Nhi nhận kẹo? Tại sao không cho Trôi Nhi chơi với anh Khoa? Anh Khoa không giống cậu chủ, anh ấy tốt còn cậu chủ chỉ suốt ngày bắt nạt Trôi Nhi thôi! Trôi Nhi càng nghĩ càng uất ức mà không dám khóc trước mặt cậu chủ chỉ dám thút thít mà thôi !

Nó lẫy quay người định bước ra khỏi phòng cậu chủ.

- Trôi Nhi, quay lại.

Tiếng quát bá đạo của cậu chủ khiến cho Trôi Nhi dừng bước. Nó quay lại và nước mắt ngấn nước nhìn cậu chủ.

- Trôi Nhi, mau qua đây!

Nó vẫn đứng vậy không nhúc nhích. Vẫn thút thút nhỏ giọng nói.

- Cậu thật quá đáng. Em không thèm chơi với cậu nữa!!!

Nó thật tình đã nói rất nhỏ nhưng sao cậu vẫn nghe thấy mới sợ chứ. Mặt cậu đen lại.

-Thằng này mày hôm nay láo nhỉ dám cãi lại lời tao luôn.

- Em...

- Tao nói lại lần nữa mày mau qua đây ngay. Tao không kiên nhẫn để nói lại lần nữa đâu, mau qua đây!!

Cậu chủ vừa dứt lời thì có người nào đó đã đứng lại gần cậu chủ. Cậu chủ thuận thế kéo tay người kia cho ngã xuống bắt đầu xử phạt.

- Đánh vì cái tội dám cãi này.

- A...a...a cậu chủ đánh đau quá em ghét cậu.

Cậu thấy nó khóc cũng động lòng, dừng tay và nói với nó.

- Từ nay không được nhận bất cứ thứ gì của ai nghe chưa? Chỉ được nhận đồ của tao. Thiếu gì nói tao mua cho không được nhận đồ của người khác nghe chưa?

- Thật ạ ?

Nó nít khóc mắt long lanh lên nhìn cậu. Cậu không đáp lại ánh mắt đó của nó bằng một câu nói chắc nịch.

- Thật.

Trôi Nhi lại vui vẻ trở lại.

- Ân.

- Phải nhớ rõ nghe chưa.

Trôi Nhi gật đầu lấy tay quệt nước mắt nước mũi khiến cho khuôn mặt trở nên lem luốc khiến người ta phải thấy phì cười. Cậu chủ cũng không ngoại lệ, hắn cười để lại cho ai kia khuôn mặt không hiểu gì sất.

Cậu đưa nó đi rửa mặt sau đó cùng nó xuống nhà ăn sáng.

Từ lúc cậu tức giận rồi lại cười nó chẳng hiểu gì sất mà nó cũng chẳng để tâm. Thôi kệ chắc cậu vừa nghĩ chuyện gì đó buồn cười, chuyện đó là chuyện của cậu không liên quan gì đến nó cả!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro