☆♡ Chương 2 ♡☆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Khải giúp Trôi Nhi.

Trôi Nhi ngước mắt lên nhìn thấy gương mặt hoàn mĩ của người kia. Đôi mắt sắc, lông mày rậm, dù nhỏ tuổi nhưng vẫn rất soái nha! Người ấy đang đứng ngược nắng nên nhìn tựa hồ thiên sứ. Người ấy che khuất một phần ánh nắng của cậu. Cậu thấy người này là người con trai đẹp trai nhất mà cậu từng gặp nên mãi ngắm nhìn mà không nói gì. Bắt gặp ánh mắt của cậu, người kia ngồi xuống trước mặt cậu.

- Làm gì mà ngồi một mình ở đây? Sao không chơi với người khác. Ở đâu chẳng phải nhiều người lắm sao? Sao lại ở đây một mình?

Một đống câu hỏi được người kia đặt ra cho Trôi Nhi, những câu hỏi cứ dồn cứ dập khiến cậu đang ngơ ngác liền trở về hiện thực. Tâm hồn treo trên cây của cậu giờ đã đáp đất an toàn.

Dù trở về hiện thực rồi nhưng cậu không nói gì cả, vẫn bộ dạng lấm lem nhìn xuống bãi cỏ, mặt hiện lên nỗi buồn. Trong đôi mắt hạnh hiện lên nỗi bi ai, cô đơn buồn tủi. Đứa bé kia nhìn thấy ánh mắt đó liền động tâm, Trôi Nhi thật khiến cho người ta nhìn là muốn che chắn muốn bảo vệ cho bằng được mà!

Mặc dù đôi mắt ấy làm giảm đi không ít vẻ đáng yêu của cậu nhưng hai má phúng phín kia thì vẫn hồng nhuận yêu chết đi được ý! Người kia thấy hai má phúng phín của cậu liền muốn nựng trên thực tế người kia nựng má cậu thiệt. Khi người kia nựng má cậu thì trên tay truyền đến cảm giác kì lạ mềm mại muốn nựng mãi cái má người này luôn thôi. Trôi Nhi vẫn để người kia xoa nắn mặt mình vì cậu đã quen với việc này rồi. Hắn xoa nắn một hồi rồi cũng buông ra. Hắn lại hỏi:

- Sao lại ngồi ở đây một mình. Tôi hỏi còn không trả lời!

Trôi Nhi định trả lời nhưng nhìn thấy đám người của Kiệt nên thôi. Kiệt sai người lại chọc phá Tiểu Trôi Nhi. Theo bản năng cậu như muốn chạy trốn, phản xạ có điều kiện cậu luôn trốn đám người của Kiệt, như quy luật người của Kiệt và Kiệt ở đâu thì Trôi Nhi không thể ở đó. Trừ những trường hợp có người lớn ở bên cạnh. Lúc đầu người kia bực mình vì hỏi mà Trôi Nhi không trả lời , hắn tưởng cậu khinh thường không thèm để ý đến hắn nên quay đầu bỏ đi vào trong với mẹ hắn.

...

Hắn vào trong, Thanh Hồng đang nói với viện trưởng.

- Cảm ơn bà đã luôn giúp đỡ chúng tôi trong thời gian qua.

Thanh Hồng cười hiền hậu, gật đầu nhẹ đáp lễ.

- Không có gì, chuyện tôi nên làm thôi!

Hắn lại gần mẹ, nũng nịu nói:

- Mẹ ơi, có đứa bé khinh con đấy ạ!

Vừa nói vừa làm mặt tội nghiệp, nhìn thấy thương à! Nhưng Thanh Hồng là ai chứ, là mẹ hắn đấy, hắn không khinh người ta thì thôi chứ ai mà dám khinh hắn.

- Thôi đi ông, ai mà dám khinh ông!

Hắn bỉu môi.

- Có đấy mẹ à, con hỏi nó không thèm trả lời luôn cơ!

Mẹ hắn lắc đầu, vỗ về hắn.

- Được rồi, chắc bé đấy đang có chuyện buồn.

...

Sau khi nói chuyện xong với viện trưởng Thanh Hồng cùng hắn chào viện trưởng ra về.

Đi được một đoạn thì hắn cùng mẹ đi ra gặp cảnh Trôi Nhi bị người ta bắt nạt.

- Nguyên đần kia tại mày mà anh Kiệt bị viện trưởng tránh phạt và anh ấy không được đi đâu ra ngoài nữa. Mày xem mày đáng bị đánh không? Mày đã làm cho anh ấy bị mắng. Hôm nay mày phải bị đánh phải bị người ta mắng một trận mới được, để trả thù cho anh Kiệt!

- Trôi Nhi đâu có làm gì đâu mà sao các anh lại đánh em. Em đâu có làm sai việc gì.

Cậu đưa đôi mắt ướt sủng lên nhìn hai đứa bé kia. Trong lúc đó thì hai đứa bé kia bắt gặp ánh mắt đó dấy lên một tia khinh bỉ trong mắt tụi nó. Bọn nó có cùng suy nghĩ

" Chắc chắn nó đã dùng chiêu này để người ta không trách phạt nó"

Hai đứa bé như hiểu ý nhau gật đầu một cái cùng nhau xô ngã Tiểu Trôi Nhi xuống đất

Cùng lúc đó có tiếng gọi.

- Thằng kia , mau qua đây!

- Ê, mày gọi ai vậy?

- Tao gọi nhóc đó!

Hất cằm về phía tụi Kiệt, ý chỉ đứa bé bị tụi nó ức hiếp - Vương Nguyên. Hắn đi lại chỗ cậu giật cậu từ tay bọn kia. Trừng mắt gằn giọng:

- Hai đứa bây ỷ đông hiếp yếu à!!

Hai đứa kia nhìn cậu bé trước mặt lên mặt nói.

- Mày là ai? Việc không liên quan đến mày !

Bọn chúng tưởng là người mới được nhận vào cô nhi viện nên lên mặt.

- Tao là ai mày hỏi làm gì?

Chúng nó nhếch mép.

- Người mới thì mau biến ra, để tao xử nó xong tao đưa mày đi gặp anh Kiệt!

Hắn nhếch mép lại.

- Đel cần, tao đel biết Kiệt là thằng nào? Người của tao cấm mày đụng, đụng thì đừng trách!

Chúng nó nhíu mày định đánh hắn nhưng lúc đòn đó định đánh xuống thì đã có một viên thịt tròn tròn ngăn cản lại. Trôi Nhi đỡ thay cú đấm của bọn chúng cho hắn.

Nhìn Trôi Nhi đau đớn nằm trên người hắn lòng hắn bây giờ trong cực kì cực tức giận. Thật sự tức giận không chỉ dám động vào hắn mà còn làm người của hắn bị thương hắn sẽ nhất định không tha cho đâu. Hắn là ai chứ, là Vương Tuấn Khải là con trai của chủ tịch tập đoàn Vương Thị - Vương Minh Tuấn. Hắn định đi lại đánh hai đứa kia thì mẹ hắn bước đến.

- Tiểu Khải chúng ta về nhà thôi.

Hăn chợt lóe lên một ý nghĩ.

- Mẹ yêu con có thể đưa theo bé này về nhà được không??

Cái đầu nhỏ của hắn ngước lên nhìn mẹ với gương mặt tội nghiệp. Thanh Hồng thở dài bà phải chấp nhận thôi bà không thể nào chống lại nổi ánh mắt đó của hắn. Bà đi đến phía viện trưởng và làm thủ thủ tục nhận con nuôi. Thế là ngày hôm đó Trôi Nhi được về nhà sống chung với Khải.

Cuộc sống của Trôi Nhi sẽ bước vào trang mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro