☆♡ Chương 1 ♡☆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Gặp Mặt

Tại thành phố Trùng Khánh xinh đẹp hoa lệ và cũng là một trong năm trung tâm công nghiệp lớn ở Trung Quốc. Bên cạnh cái hoa lệ của thành phố này là ở một góc khuất của cô nhi viện Louis . Có một đứa bé sơ sinh đang nằm trong một cái khăn giữa thời tiết lạnh giá của tháng mười một.

Đứa bé khóc, viện trưởng nghe thấy và ra đưa đứa bé vào trong cô nhi viện. Đứa bé ấy rất đáng yêu ngũ quan tinh xảo càng nhìn đứa bé càng khiến cho người ta cảm thấy yêu mến. Vừa được đưa vào trong cô nhi viện đứa bé liền nín khóc, hai mắt nhắm nghiền lại ngủ một cách ngon lành.

Đứa bé ấy, từ đó sống trong cô nhi viện và được mọi người chăm sóc, yêu thương. Cậu rất đáng yêu, cậu luôn khiến cho người ở bên mình cảm thấy vui vẻ, cuộc sống của cậu trải qua rất êm đềm và vui vẻ.

Đứa bé có vầng trán cao, mắt hai mí, to tròn và đen láy, hai gò má phấn độn. Thân hình tròn tròn ú ú nên đứa bé có một cái tên rất ư dễ thương.

- Cô...

Tiếng nói đầu đời của bé, trong trẻo như những viên kẹo bạc hà tươi mát cả người. Đấy là từ đầu tiên đứa bé nói. Yên bình vui vui vẻ vẻ mà cứ ngày qua ngày. Đứa bé cứ vậy mà lớn lên.

=== 3 năm sau ===

- Trôi Nhi, con đâu rồi ?

Ở bụi cây gần đó hiện giờ đang rung rung cành lá, tựa hồ như có con vật gì bị mắc kẹt đang dãy dụa ở đó chăng? Không có con vật nào cả mà chỉ có một cậu bé chui ra từ lùm cây đó. Cậu bé nghe thấy có người gọi mình luống cuống động đậy bò từ trong một bụi cây ra. Mặt mày lấm lem nhưng không thể che hết gương mặt đáng yêu như thiền thần của cậu, tóc còn vương vài chiếc lá nhỏ. Hai má ửng hồng phúng phính, đôi mắt hạnh, lông mi dài và cong, trên người mặc một cái yếm jean rất ư là dễ thương. Đứa bé tươi cười chạy lại gần người mới gọi cậu - Nhã Tư, một cô gái cùng số phận bị vứt bỏ như những đứa trẻ ở Louis.

- Dạ, con đây thưa cô Nhã Tư.

Nhã Tư lại gần, cúi người xuống bế cậu lên, lấy tay mình gỡ vài chiếc lá trên tóc cậu xuống. Giọng nói dịu dàng cất lên mang theo cả sự yêu thương.

- Trôi Nhi, sao con lại ở trong bụi cây đó làm gì?

- Con ở trong đó chơi trốn tìm. Anh Kiệt là người đi tìm. Mấy bạn với con đi trốn. Nhưng mà đợi hoài con không thấy anh ấy tìm đến nên con buồn ngủ quá ngủ quên luôn.

Nhã Tư trong lòng thầm nghĩ.

"Cái thằng Kiệt này lại lừa Trôi Nhi nữa"

- Thôi, Trôi Nhi vào ăn cơm thôi con.

Nghe thấy cơm là viên tròn tròn nào đó trong tay Nhã Tư mắt sáng lên miệng nhanh nhảu đáp. Cậu rất thích ăn nha!

- Vâng, chúng ta đi nhanh thôi cô.

Vừa nói cậu bé vừa nở một nụ cười thuần khiết. Tựa hồ như ánh mặt trời ấm áp, nụ cười khiến mọi người vui vẻ, khiến muộn phiền của mọi người xung quanh vơi bớt.

Cậu bé đó không ai khác chính là đứa bé bị bỏ rơi trước cổng cô nhi viện vào ba năm trước. Bây giờ cậu trở thành một đứa bé vô cùng đáng yêu. Ngũ quan trên khuôn mặt trở nên tinh xảo hơn. Nước da trắng tựa tuyết của cậu càng tăng thêm vẻ khả ái. Hai má phúng phín ửng hồng khiến người ta thấy chỉ muốn lại nựng má cậu mà thôi. Vì được chăm sóc rất chu đáo nên cậu có thân hình tròn tròn như bánh trôi nên thường được gọi là Trôi Nhi. Thật ra cậu có một cái tên rất đẹp Vương Nguyên. Nhưng ai cũng gọi cậu là Trôi Nhi nên cậu là Trôi nhi của mọi người thôi.

...

Hôm nay là một ngày rất đặc biệt, mọi người tất bật chuẩn bị, quét lại cô nhi viện một cách sạch sẽ, các cô trong cô nhi viện ai vũng ăn mặc gọn gàng tươm tất hơn mọi ngày, cậu hỏi mọi người thì đươc biết hôm nay là ngày bà Cung Thanh Hồng (tên mẹ Khải đó) đến thăm cô nhi viện. Nghe nói bà ấy là người thường xuyên quyên góp tiền để cô nhi viện Louis hoạt động. Hôm nay, mọi người tiếp bà ấy không ai chơi với Trôi Nhi. Mấy bạn trong cô nhi viện thì đi chơi với anh Kiệt hết rồi.

Anh Kiệt lại không thích Tiểu Trôi Nhi. Trôi Nhi không biết tại sao anh Kiệt lại không thích mình. Cậu chỉ biết từ khi anh đi câu cá với cậu hồi tháng trước về thì anh giận cậu luôn. Lúc đi câu cá anh kêu cậu xin viện trưởng giúp anh. Vì anh biết cậu xin thì viện trưởng nhất định sẽ đồng ý nên anh nhờ cậu, viện trưởng thương cậu nhất mà! Nhưng cậu không nhớ nên không nói với viện trưởng và theo anh đi câu cá rất vui vẻ. Nhưng khi về đến cô nhi viện thì viện trưởng gọi anh vào gặp bà ấy rồi sau đó anh Kiệt giận Trôi Nhi luôn.

Trôi Nhi rất muốn tìm ra lí do anh Kiệt giận mình nhưng không được vì lần nào anh cũng tránh và không muốn gặp Trôi Nhi. Trôi Nhi rất buồn, nhưng không biết phải làm gì nữa cứ mỗi lần nghĩ nhiều là đầu Trôi Nhi lại đau nên Trôi Nhi luôn phải chơi một mình.

Đang ngồi lủi thủi một mình dưới đất. Vọc mấy cây cỏ để chơi thì bỗng có một giọng nói. Đang vọc cọng cỏ dưới gốc cây thì đàng sau có người đi tới hưng cậu chẳng để ý cứ miên man tại sao anh Kiệt không chơi với Trôi Nhi?

Người kia ở sau Trôi Nhi, ngắm cậu một lúc rồi lại di chuyển ra trước mặt cậu.

- E hèm, sao lại ngồi một mình ở đây?

Trôi Nhi ngước mặt lên thì đập ngay vào mặt một gương mặt vô cùng hoàn mĩ của một đứa bé trai chắc chỉ hơi cậu một hai tuổi gì đó!

Người đó thật sự rất đẹp nha, anh Kiệt thua xa luôn á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro