☆♡ Chương 4 ♡☆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Ai cho ôm Hoành?

Ăn sáng ăn sáng, điều hạnh phúc với cậu lúc này đây là ăn dù nó không phải là lớn nhất nhưng nó chỉ sau chơi cùng hắn thôi à.

Ăn là quên hết thắc mắc, ăn là nguồn sống sau cậu chủ, tất nhiên việc hỏi về mấy việc kì quái hắn làm hiện giờ.

Hôm nay là ngày gì nhỉ?

Chính là ngày Vương Tuấn Khải thiếu gia nhà họ Vương cao cao tại thượng đi học, nhưng trường học lại là một trường không thể bình thường hơn. Tại vì Vương Nguyên có cái tính ngại giao tiếp người lạ nhưng cậu lại có cái tính ăn nói rất khéo. Học trường thượng lưu với tính rụt rè của cậu không bị ăn hiếp mới lạ, dân trong đó toàn người của các nhà cao chức trọng, hắn dù là con chủ tịch đi nữa cũng không chắc gánh nổi. Vậy nên học trường bình thường cho ổn nào.

Quái lạ là hôm nay khi Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đến trường Khải được Nguyên cho ăn bơ chất lượng cao.

Vừa mới đến trường là bao nhiêu cặp mắt của những phụ huynh nhìn hắn, chắc có lẽ là bởi vì chiếc xe đắt tiền, và cả khí thể bức người của hắn sao? Đi học ở trường của người dân bình thường mà đi xe sang thì là một chuyện lạ khiến người ta chú ý là phải rồi.

Chú ý là chuyện hắn nhỏ vì xưa nay hắn luôn được người khác ngưỡng mộ nên hình thành thói quen không quan tâm nó, nhưng hôm nay hắn được chú ý ít hơn, mọi chú ý được tập trung lên người viên thịt tròn đang lon ton phía trước. Cậu rất dễ thương cái bụng tròn tròn, đôi chân bé tí ngắn ngủn rảo bước tiến nhanh vào trường học.

- Trôi nhi, mày đi cái quái gì mà nhanh vậy? Mau quay lại đợi tao cái mày, đi nhanh vậy ông kẹ bắt mày đấy con.

Trôi nhi, nghe đến ông kẹ là sợ lắm, mẹ bảo ông kẹ là người hay bắt cóc trẻ em nên không được đi ra ngoài đường, nên cậu suốt ngày ở trong nhà đâu có dám ra ngoài đâu. Đôi chân ngắn, hướng phía hắn chạy lại. Lon ton chạy không kịp nhìn đường bị té vấp ngã một cái.

- A,... a...

Mặt nhăn lại một ít, sau đó cậu vẫn có nín khóc.

Hắn ở đó mặt đen lại, lo lắng hiện rõ cả trên khuôn mặt, chạy nhanh lại về phía cậu.

- Mày không sao chứ? Có bị thương không?

Nhận được ánh mắt lo láng kia của hắn, nước mắt mở khóa tuôn ra. Hắn hoảng, không biết xử trí thế nào đành ôm cậu vào lòng mà vỗ về.

- Ngoan, đừng khóc nữa, tao thường mày mà!

Vương Nguyên vẫn cứ khóc thút thít trong lòng Vương Tuấn Khải, hắn thì cứ lấy tay nhẹ nhàng vỗ về.

****

Vương Nguyên của chúng ta mới đi học mà đã quen được bạn mới, một thiếu gia như Vương Tuấn Khải quá cao cao tại thượng nên chưa tìm được ai cả. Ngồi một góc như vậy nhìn Vương Nguyên và bạn mới chơi cùng, tâm tình bất ổn lúc lên lúc xuống, muốn lại giành Vương Nguyên mà lại nghĩ rồi thôi!

Hai đứa nó chơi vui vẻ cực, chơi đồ hàng luôn ấy, cô giáo cũng chơi cùng nữa, cô giáo phân công hai bạn là hai ông bố có vợ là Lý Nhã Kỳ và Âu Dương Na Na. Nhưng hình như hai bạn nữ không thích hai cậu hay sao ý mà tính khí bất thường. Cứ sai hai cậu hết việc này đến việc khác. Nhưng hai cậu ngây thơ vẫn làm việc thôi, riêng có một người nào đó nhìn mọi việc và rất ngứa mắt nhưng thấy nụ cười ngọt ngào kia lại thôi.

Đột nhiên từ đâu xuất hiện một con chuột làm cả lớp cả kinh, hét toáng lên, một người một cách giải quyết, người thì chạy ra ngoài, người thì hì hét, riêng hai cậu vì quá cả kinh mà ôm nhau chặt cứng.

Đên khi đuổi được con chuột thì hai cậu vẫn chưa buông nhau ra, tâm hồn nó vì quá sợ hãi mà đình trệ.

Ôm nhau khư khư, đến khi có tiếng ai đó thốt lên thì mới kịp lên định thần.

- Bạn là ai? Ai cho bạn ôm nó?

Nhả thêm miếng thính đê


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro