☆♡ Chương 18 ♡☆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18: Thỏ ngốc!

Khi bốn đứa tỉnh dậy cũng chính là lúc sắp bước vào lớp học buổi chiều. Khải dậy đầu tiên đưa mắt qua nhìn phần cơm vẫn còn ở đây bất giác cườ vì đây là lần đầu tiên cậu ngủ như vậy. Ngủ ngon lành không có những buồn phiền mà thức giấc.

Thiên dậy sau Khải một tí. Hai cậu để lại sữa và nước còn phần cơm thì đưa về canteen để cuối ngày canteen sẽ chia suất cơm đưa cho các mái ấm và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Sau một giấc ngủ ngon lành thì tinh thần của 4 bạn nhỏ rất tốt.

*Trong giờ địa*

- Em Vương Nguyên lên bảng.

Trôi Nhi hấp tấp lấy vở bài tập lên bảng. Hôm qua Khải Nguyên mới học cùng nhau đến lúc hơn 11h mới đi ngủ. Nó chắc chắn đã học thuộc rồi nhưng khi lên bảng nó không còn nhớ gì cả. Thế là Nguyên Nguyên bị ăn một con 1 vào sổ, Về chỗ ngồi nó cảm thấy đau đầu rồi vì nó đã cố gắng nhớ nhưng trong đầu nó những gì học tối qua hôm nay đều như chưa có ở trong bộ nhớ của nó. Cậu Chủ của nó đang tức giận.

- Mày đúng là ngu. Hôm qua rõ ràng đã học thuộc rồi vậy mà lên bảng không nhớ gì. Tao chưa từng ai ngu như mày.

Cậu bực dọc. Nó rất tức giận với bản thân nó vì nó không làm được việc gì ra hồn.

- Em xin lỗi.....

Mắt Trôi Nhi bắt đầu nhấn nước. Cậu chủ nhìn thấy vậy lại không đành lòng hạ giọng xuống hỏi

- Có phải mày lại bị đau đầu nữa phải không?

"....." Nó gật đầu.

- Mày uống thuốc chưa. ~ Giọng vẫn vậy nhưng trong giọng nói có mang theo một chút lo lắng.

"...."

Nó không nói. Nó mà nói chưa uống chắc cậu sẽ tẩn nó một trận cho ra trò mất. Khải mất bình tĩnh dở cặp của mình ra lấy thuốc cho nó. Cậu chủ luôn chuẩn bị thuốc của nó trong cặp của mình và cậu sẽ không bao giờ quên việc đó.

Khải lấy thuốc ra chia thuốc thành liều rồi lấy thêm nước khoáng đưa cho nó uống.

Nó ngây ngốc một hồi hỏi tại sao cậu chu đáo thế? Mà thôi nó nghĩ chắc đó là do tính tình của cậu chủ nhà nó như vậy thôi! Cậu chủ đưa thuốc cho nó nó nhận lấy và uống. Nhưng thuốc này đắng quá khiến nó nhăn mặt. Vị đắng của thuốc cứ mắc kẹt trong cổ rất khó chịu.

- Sao vậy? Khó chịu sao?

Khải lo lắng hỏi, giọng điệu mang một chút vẻ ôn nhu!

"..." Lắc đầu

Khải lấy ta vuốt nhẹ vùng lưng để khiến nó thoải mái. Lấy trong ngăn bàn hợp sữa đưa cho nó. Nó nhận lấy mà uống, nhưng uống được nữa hộp thì nó không uống được nữa.

Nó nói cậu chủ vứt đi nhưng không cậu lại không vứt mà đưa hộp sữa đó lên miệng uống hết. Nó ngây ngốc

" Không phải là cậu chủ không thích uống chung hay ăn chung với ai thứ gì mà. Cậu cung Xử Nữ rất thích sạch sẽ mà."

Hôm nay thật sự có quá nhiều điều về cậu mà nó thật không biết làm nó ngây ngốc. Nó muốn biết nguyên nhân nhưng không dám hỏi vì nó sợ bị đánh.

- Cậu ơi em có thể ngủ không ? em buồn ngủ quá! Cậu chủ chép bài tối về cho em mượn nha.

- Mày suốt ngày ăn rồi lại ngủ. Mày xem lại mày đi cứ béo ú thế này chắc có ngày mày thành heo.

Nói thì nói vậy nhưng cậu vẫn cho nó nằm ngủ trên bàn. Khải nhà ta đi học rất ít khi chép bài hôm nay thì cực kì cực kì chăm chú chép bài vào vở vì một người nào đó. Cậu chép xong bài thì quay sang nhìn nó đang ngủ ngon . Mắng một tiếng nhỏ mang sự ôn nhu trong lời nói.

- Thỏ ngốc!

* Quay lại 40p trước*

Sau khi Trôi Nhi về chỗ ngồi

- Lưu Chí Hoành ~ Tiếng cô giáo.

Bạn Hoành hôm nay không học thuộc bài vì hôm qua lúc học thuộc thì Hoành bị đau đầu nên không học nữa. Hoành cũng như Trôi có con 1 vô sổ điểm.
Hoành Nhi ủ rũ trở về chỗ tự hổ tài sao mình ngốc vậy chứ ước gì chỉ cần được 1/10 của cậu chủ thì cũng được rồi. Đang miên mang trong tâm trạng thì Thiên lên tiêng kéo Hoành ra khỏi tâm trạng của Hoành.

- Không sao chứ. Lần sau cố gắng hơn. Nhớ phải uống thuốc đúng giờ để không xảy ra chuyện như hôm qua và điểm số như hôm nay.

- Vâng.

- Cho mày!

Thiên đưa hai long nước ngọt cho Hoành. Hoành nhận lấy bỏ một long trong balo một long mở ra uống luôn. Nó thỏa mãn uống hết một chai. Bắt đầu vui vẻ trở lại và cố gắng chú ý nghe giảng.

Trong lúc hai cặp bàn trên và bàn dưới của hai bàn cuối dãy hai làm như vậy cô đều thấy nhưng không dám nói. Vì mới gần đây theo thông tin nội bộ thì Khải là con của Chủ Tịch Vương Thị Vương Minh Tuấn, Thiên là con trai độc nhất của chủ tịch tập đoàn JE. Hai con người này không thể đắc tội nên bà cứ xem như không thấy gì hết mắt nhắn mắt mở cho qua.

Lại một ngày nữa trôi qua. Các bạn nhỏ của chúng ta vẫn đang an an ổn ổn sống vui vẻ. Nhưng đâu ai có thể biết được sóng gió mà sau này các bạn ấy phải chịu là gì !!!???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro