☆♡ Chương 17 ♡☆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17: Hạnh phúc của anh là em!

Vương Nguyên cầm cái quần nhỏ màu đen lên trên đó có ghi giá tiền.

- 80 tệ

Ngơ ngác một hồi Trôi Nhi mơi nhận ra. " Woa cậu chủ thật tốt biết quần nhỏ của Trôi Nhi bị rách nên mua hẳn cái quần mắc như vậy . Tí nữa cảm ơn cậu chủ mới được"

(Kuni: cái này mấy chế vào xem cái gì mà sịp 80 tệ ý. Kuni mới xem xong nè^.^)

Khải bước ra thấy Trôi Nhi đã ra khỏi phòng trước với đống đồ. Khải cảm thán

- Aiyoo không thể thấy vẻ mặt ngại ngùng của Trôi Nhi thật tiếc quá. Chậc ..chậc...

Nhưng thật không ngờ lúc ở trong xe để đến trường Trôi Nhi đưa cho Khải mảnh giấy.

" Cảm ơn cậu chủ nhiều. Cậu chủ làm sao biết quần nhỏ của em bị rách rồi mà mua cho em vậy. Cậu chủ thật tốt mua cho em cái quần đến 80 tệ. Khi nào em có lương em sẽ mời cậu ăn kem . Xie Xie. Quý cậu chủ nhất💙💙💚💚"

Khải lúc này đơ luôn . Nếu gặp người bình thường thì bị như vậy sẽ thấy khó chịu . Bị bẽ mặt mà Trôi Nhi lại ra vẻ hớn hở. Thôi đi dù gì Trôi Nhi cũng đâu có bình thường. Haizzz làm cụt hứng à.

- Này, Trôi Nhi, em học cách cảm ơn này của ai đấy, anh nhớ anh đâu dạy em?

...

Năm nay mấy bạn nhỏ chuyển lớp. Khải bây giờ đã là Nam thần của trường. Các vệ tinh quanh Khải tỉ lệ thuận với sự nổi tiếng của Khải. Ngay cả các chị khóa trên cũng là fan và trong trường còn lập Fanclub cho Khải luôn cơ.

Khải được mệnh danh là " Trạch Nam Tiểu Thuyết " ( Soái Ca trong ngôn tình )

Thiên cũng nỗi tiếng không kém. Dù lúc nào cũng trưng mặt liệt ra nhưng vẫn thu hút được nhiều Fan Girl. FanClub của Thiên cũng có rất nhiều người. Số lượng người không hơn kém nhau bao nhiêu. Nhưng đặc biệt hai FanClub của hai Nam Thần này lại là đối thủ của nhau.

Vì sao a?

Vì Fan nào cũng nói Nam Thần của mình đẹp nhất trường. Mặc dù hai Nam Thần luôn là nguyên nhân gây ra cuộc cải vã của hai Fan, lại là bạn chí cốt của nhau.

Biệt Danh của Thiên là "Băng Lãnh Nam Thần "

Hai bạn thụ của chúng ta thì sao?

Được các bạn yêu quý đặc biệt là các bạn nam. Nhưng các bạn ấy còn chưa làm quen được gì thì đã nhận được ánh mắt như muốn giết người của hai người nào đó

( Kuni: Là ai vậy ta. Mọi người chắc đều biết phải không?)

Mấy bạn nữ luôn quay xuống bàn chỗ Trôi và Hoành.

- Cậu Chủ ơi các bạn ấy xuống nhìn em kìa ~ Trôi

- Ừ

Lung tay người đang gục bàn
Thiên gục bàn. Còn Khải đang chơi game.

(Kuni: có ai đi học như hai ổng không?)

- Cậu chủ thấy chưa em cũng được con gái mến mộ đó

"..." không nói gì tiếp tục với công việc đang dang dở của mình là ngủ.

Hai bạn đó tưởng xuống nhìn mình liền cười tươi giống như chào lại nhưng chỉ nhận được một cái lườm của bọn họ. Hai người Trôi Hoành nhận ra điều gì đó.

- Không phải đâu cậu ạ. Bọn họ nhìn cậu cơ. ~ Mặt Trôi Nhi như bánh bao chiều.

" Cứ tưởng mình được yêu thích. Nhưng mà không phải . Tại mình ngồi với cậu nên vậy. Buồn quá"

Hoành buồn không nói gì.

" Cậu Thiên thật nổi tiếng. Buồn =.="

Trên đó là tiếng lòng của hai bạn nào đó.

*Giờ ra chơi*

Hôm nay hai bạn công nhà ta dở chứng nói muốn tự đi mua cơm không cần hai bạn thụ đi nữa. Trôi Nhi và Hoành Nhi thật sự bậy giờ thấy rất buồn chán. Tự hỏi bản thân tại sao lại không thể giống như cậu chủ của mình cái gì đều giỏi. Aiya suy nghĩ mãi mà không ra thế là hai bạn gục xuống bàn ngủ luôn.

Có điều các bạn thụ không biết có hai bạn nào đó rất muốn như hai bạn cái gì cũng bình thường vô lo vô nghĩ nhưng không được.

Khải mang theo hai phần cơm và hai hộp sữa bước vào lớp trước thì gặp Trôi Nhi và Hoành Nhi đang ngủ. Đi lại gần chỗ Trôi Nhi đặt thức ăn lên bàn và ngồi xuóng ngắm khuôn mặt tựa Thiên thần đang ngủ của Trôi Nhi. Kẽ cười.

- Anh ước gì mình được như em. Sống một cuộc đời bình thản như bao đứa trẻ khác mà lớn lên. Nhưng không được anh còn quá nhiều trách nhiệm. Ông trời đã lấy đi tuổi thơ hồn nhiên của anh nhưng ông lại cho anh một thứ quý giá hơn đó là em. Chỉ cần em luôn ở bên anh thì tuổi thơ của anh đã rất đẹp rồi.

(Kuni: hiện giờ Kuni đang sâu răng)

Thiên đi vào sau cầm theo hai phần cơm và nước hoa quả nhưng vào thấy Hoành Hoành đang ngủ say mặt lạnh bây giờ đã xuất hiện chút cười. Chỉ có lúc Hoành ngủ thế này Thiên mới có thể tự nhiên ở bên mà ngắm nhìn khuôn mặt người mà bản thân Thiên thương yêu.

- Hoành à anh rất muốn nói cho em biết về tình cảm của anh nhưng anh còn phải coa trách nhiệm của mình anh chỉ còn cách ích kỉ giữ em ở bên mình để anh được ngắm nhìn em mõi ngày. Được mỗi ngày nghe tiếng quát gọi anh dậy đi học. Sẽ có một ngày anh sẽ nói cho em biết tình cảm anh dành cho em. Nhưng không phải bây giờ, bây giờ anh chỉ có thể âm thầm yêu em và luôn bảo vệ em mà thôi. Anh không muốn em gặp nguy hiểm. Đợi đến khi nào anh chắc chắn sẽ không có mối nguy hiểm lớn nào nữa thì khi đó sẽ là ngày anh hạnh phúc nhất. Còn bây giờ anh phải xem thử em có thích em như em thích anh hay không trước đã. Hãy đợi anh . Hoành Hoành à-Hạnh phúc của đời anh là EM.

(Kuni: chính thức đi gắn răng giả!)

Bốn bạn nhỏ của chúng ta an an ổn ổn gục bàn mà ngủ. Khung cảnh bây giờ thật đẹp ( Kuni muốn có mặt ở đó để chụp hình)

Cuộc sống quá bình thường, họ không tạo nên được sóng gió, vậy để người khác giúp họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro