☆♡ Chương 16 ♡☆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16: Tặng Trôi Nhi ♡

Kể từ ngày từ ngày gặp hai kẻ hành khuất kia trở về. Thì cuộc sống của bốn người Khải Nguyên; Thiên Hoành trở về quỷ đạo vốn có của nó.

Mỗi ngày đi học về nhà ăn cơm học bài Khải dạy cho Trôi Nhi. Thiên dạy cho Hoành Thánh. Nhờ vậy mà mấy năm qua hai đứa Hoành và Trôi luôn được danh hiệu học sinh giỏi.

Cuộc sống bình thản của bốn người bọn họ trôi qua rất yên bình. Mới đó mà Khải đã 14 tuổi và Nguyên , Thiên - Hoành  13 tuổi rồi.

Năm nay mấy bạn nhỏ lên Sơ Trung

Nhưng mấy ai biết được với IQ cao ngất ngưỡng của hai bạn nào đó đã lấy luôn được cái bằng Đại học.

Còn hai tiểu mĩ thụ của chúng ta thì vẫn trình độ là học lớp nào thì trình độ lớp đó thôi.

Căn bản là vì các bạn ấy không nên tiếp thu một lúc quá nhiều thứ vào đầu cùng một lúc phải học từ từ.

Vì sao a ?

Là vì từ lúc Trôi và  Hoành bị bắt cóc. Về nhà liền bị sốt li bì
Bác sĩ nói là cơn sốt đã làm tổn hại đến một số dây thần kinh nên việc sau này tiếp thu kiến thức rất chậm. Và nếu có điều gì khiến cho Trôi và Hoành phải nghĩ đến nhiều thì sẽ khiến cũng đau đầu và ngất đi sau khi tỉnh lại đều quên hết những thứ bắt hai đứa phải nghĩ nhiều.

Và còn một nguyên nhân dẫn đến tình trạng bệnh tình như bây giờ bọn nó thì là vì.

Trôi lúc vừa mới sinh ra đã bị mẹ cưới trang một chiếc khăn để ở một góc khuất ở cô nhi viện Louis đã bị cảm lạnh. May mà lúc đó đưa bé kiên trì khóc lớn mới có người ra đưa bé Trôi vào trong cô nhi viện. Và còn không được bú sữa mẹ đủ sáu tháng nên mới có sức đề kháng kém Chỉ cần đi ngoài trời mưa thì sẽ bị nhiễm phong hàn.

Hoành để thiếu tháng nên lúc sinh ra đã không có sức đề kháng được như trẻ bình thường. Cũng giống như Nguyên phải uống sữa ngoài trước khi được tròn sáu tháng.

Nên vì vậy mà Trôi Nhi và Hoành Nhi sau khi bị bắt cóc tinh thần hoảng loạn. Dây thần kinh bị kích thích quá đà dẫn đến dây thần kinh bị tổn thương.

Đối với sự việc này chỉ có người lớn hai gia đình biết, còn bạn Khải không biết gì hết về việc này. Bạn Thiên được ba mẹ giải thích qua loa. Đại khái giải thích là Con không nên ép buộc Hoành hoành làm nhiều việc về suy nghĩ. Không cho bị ướt mưa, Không bắt ép làm quá nhiều bài tập. Thiên cũng hỏi tại sao lại phải làm vậy. Thì bama bạn thiên trả lời đại khái là Hoành Hoành hồi trước sinh non nên giờ thân thể không khỏe suy nghĩ nhiều sẽ ảnh hưởng đến sưc khỏe

( Kuni: Lý do gì vô lý
Thanh Hồng: không phải do cô viết cả sao?
Kuni: * gãi đầu* đúng ).

Thiên dù khôn đến đâu thì cũng là một đứa nhóc. Với lại lúc ấy Thiên mới bốn tuổi mà.

*Sáng sớm tại nhà họ Dịch*

- CẬU CHỦ ƠI....

(Kuni: Anh Dịch có cái tật ngủ nướng khó gọi dậy!)

Ném cái gối vô mặt Hoành.

Hoành lãnh trọn cái gối té xuống đất. Hoành vội vàng đứng lên vì chuyện này xảy ra như cơm bữa có ngày Hoành tránh được có ngày không nhưng phần lớn là không tránh được giống như cậu chủ có mắt sau lưng ấy ném lúc nào cũng trúng cả ít khi trượt lắm.

Haizz hoành thở dài.

"Đành phải lôi chiêu cuối cùng ra vậy."

- Cậu chủ ơi dậy đi học..

" ....." Im lặng.

- Nếu cậu chủ không dậy là em đi học trước nha.

Thiên ngồi bật dậy liền.

- Đi với ai mà đòi đi học trước!

- Với Minh Ca Ca. ~ Hoành quay mặt lại để che đi ý cười chiêu này lúc nào cũng hiệu quả

- Em.... em.... ~ Nghiên răng ken két nói

- Cậu mau đi thay đồ đi em xuống trước. Nếu cậu không nhanh là em đi trươc đó

- Nhóc Tử này hôm nay dám khiêu khích lão tử sao?

- Em nào dám. ~ Hoành vọt lẹ.

* Lia máy quay sang nhà họ Vương*

Trôi Nhi đang định sang phòng cậu chủ thì thấy cậu chủ đã dậy.

- Chào cậu ạ! ~ Trôi Nhi lễ phép đáp.

- Hảo!

Nhìn Trôi Nhi như vậy cậu lại nổi hứng muốn trêu đùa Trôi Nhi.

- Trôi Nhi, mau qua đây!

Khải chỉ xuống đống đò của mình trên giường.

- Thu dọn đống này cho tao.

Xong rồi cậu xuống giường đi về phía phòng tắm. Và trên môi nở bất giác tạo nên đương cong . Không biết từ bao giờ cậu xem trêu đùa nó là trò vui. Trò vui này chỉ có cậu được làm. Mọi người khác đừng có suy nghĩ đến nói chi là làm.

Trôi Nhi gom đống đồ áo lên và đang định đi ra ngoài thì rớt mất cái quần gì nhỏ màu đen ra ngoài trên đó có ghi

" Tặng Trôi Nhi ♡"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro