☆♡ Chương 15 ♡☆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15: Xử lí.

Thiên Tỉ đưa ra một lọ thuốc trong túi áo ra.

- Mau đưa cái này cho hai bọn chúng uống. Phải nhìn thấy bọn chúng uống hết.

Khải đang rất tò mò. Dù sao cậu cũng chỉ là một cậu bé 7 tuổi thôi mà. Đôi lúc tính trẻ con sẽ trổi dậy

- Thiên Tỉ mày cho bọn chúng uống thuốc gì vậy. Tác dụng nó thế nào..

- Tao không biết nó có công hiệu hay không tớ mới chế ra sáng lúc nãy. Giờ cho 2 con " chuột bạnh" xấu xí đó uống thử thế nào.

Thiên cười nhếch mép lộ ra vẻ gian xảo.

Khải vỗ vai Thiên cười cười nói

- Tao tin mày mà. Mày giỏi chế ra thuốc tốt công dụng hiệu quả. Nếu không tốt sao lại không đem hai con " chuột bạch " ấy ra thử nghiệm tiếp.

Rồi quay ngoắt sang hai con ả đáng ghét đó nụ cười cợt lúc nãy biến mất thay vào đó là lạnh lạnh rất lạnh.

- Na Na tay nào của cô đánh Trôi Nhi.

Na Na run rẩy không dám nói gì.

- Được nếu vậy thì xem như hai tay đều đánh Trôi Nhi... Vậy phế hai tay đi.

- Khải à phế hai tay thì người ta đau lắm biết không ??

Nhìn điệu bộ nói chuyện diễu cợt này của Thiên thì Khải chắc chăn là có cách hay hơn và đau đớn hơn nhiều lần.

- Có cách gì nói mau.

Thiên không thèm nói với Khải quay sang nói nhỏ thuộc hạ. Thuộc hạ nhìn Khải. Khải gật đầu biểu hiện là cứ làm theo cậu ta nói đi.

Thuộc hạ được nhận lệnh đến chỗ của Na Na

- Tay nào của cô đánh người của Thiếu Chủ.

"....." Âu Dương Na Na nhất quyết không nói.

- Được vậy tôi sẽ tiêm vào cả hai tay.

- Tay phải.

- Cuối cùng cũng chịu nói.

Thuộc hạ tiêm thuốc gì đó vào Tay phải cô ta.

Thuốc đầu tiên là thuốc xúc tác cho tác dụng của thuốc chích vào tay Na Na thôi . Thuộc hạ lấy một cái dây buộc mạch máu của ả ta lại và để vậy trong năm phút để thuốc ngấm hết lòng bàn tay mà không di chuyển sang bộ phận khác. Năm phút sau.

- Gỡ băng ra và nhúng tay ả vào nước. Nước càng lạnh càng khiến cô ta đau đớn.

Thuộc hạ vâng lời nhúng ray Na Na vào nước đá

- A....a...a....a...a

Tiếng hét chói tai của Na Na làm Mĩ Kì giật mình. Trên thực tế bàn tay của Na Na bên ngoài thì không có việc gì nhưng mà bên trong thì như có hàng ngàn mũi dao đâm vào và còn nóng rực . Khó chịu.

- Haha Thiên Thiên thuốc của mày công hiệu thật. Vậy là từ này cứ thời tiết lạnh hay trời mưa kể cả việc đi tắm cô ta cũng gặp đau đớn như vậy.

- Tao nói cho mày biết thuốc càng ở trong cơ thể lâu ngày thì nó càng khiến ả ta đau đớn.

- Còn ả.

Khải hất càm về phía Mĩ Kì.

- Ả ta.

Thiên đưa cho thuộc hạ một chai thuốc.

- Cho cô ta uống.

Chai thuốc Thiên Tỉ bắt Mĩ Kì uống là thuốc điều chỉnh vị giác. Từ giờ cô ta ăn cái gì cũng chỉ cảm thấy một đắng. Đắng thôi chưa đủ mà phải là rất đắng mới đúng.

- Tao lấy danh dự và tay nghề tao ra bảo đảm tụi nó không bị khùng trong vòng ba ngày mới lạ hahaha....

- Mày đúng là siêu đấy Thiên Tỉ à.

- Mày giải quyết công ti của hai gia đình nhà đó sao rồi Khải.

- Tao sai người đi làm rồi.

- Người làm thì nói làm gì . Tự mình làm mới thích. Tao xử lý tập đoàn Sire . Mày giải quyết Four .

- Vậy cũng được ~ Khải nhếch mép.

- Ừm!

Thiên lạnh nhạt nói

- Tao về trước.

Khải quay lưng ra cửa đi về.

Nhưng hai đứa trẻ ấy đâu biết rằng có một người đang âm thầm quan sát chúng.

- Không biết từ khi nào, cái hầm này lại là nơi xử lý người khác của hai thằng đó nữa.

------- Hôm sau --------

[ Theo thông tin chúng tôi được biết công ti Four và Seri đang trên đà phá sản bởi vì tập đoàn JE và Vương Thị rút vốn. Các đối tác khác cũng thấy vậy nên rút theo. Điểm chứng khoán của 2 công ti trên rớt giá trầm trọng. Theo dự đoán của chúng tôi thì một thời gian ngắn nữa thôi thì hai công ti Four và Sire sẽ phá sản.]

Hai đứa trẻ đang nhếch mép cười kinh thường.

- Cũng tại do con cái các người đụng đến người các người không nên đụng. ~ Khải nói

Khải quay sang Trôi, Khải chú ý tới từng hành động của cục Trôi tròn tròn, Thiên nhìn Hoành đang chu mỏ đòi đồ chơi bị Trôi Nhi cướp đi nhìn khả ái kinh khủng. Cùng lúc đó hai viên tròn tròn ngước mắt lên cười với cậu chủ của chúng. Cậu chủ của chúng cười lại với bọn nó. Trôi Nhi và Hoành Thánh cúi đầu xuống tiếp tục chơi trò chơi.

Vừa nhìn hai cục bông nhỏ tròn tròn vẫn đang ngây thơ chơi trò chơi.

Hai người nào đó bất giác cười tươi. Khải cười lộ ra răng khểnh, Thiên cười lộ ra hai lúm đồng điếu rất duyên , Hai người nào đó cảm nhận hôm nay là một ngày đẹp trời.

----- Mấy ngày sau ------

Khải Nguyên, Thiên Hoành đang đi trên đường. Bỗng nhiên Trôi Nhi nhìn thấy một người hành khuất dáng người nhỏ bé rất đáng thương. Lay tay Khải.

- Cậu ơi người kia khổ quá mùa đông vậy mà không có áo ấm mặc. Hay chúng ta lại giúp người ta đi. Em có ít tiền, em muốn giúp người.

- Nếu mày muốn thì được thôi.

Trôi Nhi lại bên cạnh người hành khuất đó thì thấy ngạc nhiên khi người đó là Âu Dương Na Na.

- Bạn học Âu. À không cô chủ cô sao vậy. Cậu chủ ơi cô chủ nè.

- Ai cho mày gọi thứ " rác rưởi " đấy là cô chủ.

Khải giận dữ.

- Cô ấy. Em nói không được nhưng cô ấy bắt em gọi còn đánh em.

Nguyên vừ nói lấy hai tay lên che má của mình lùi ra xa Na Na vì nó sợ bị ăn tát thêm lần nữa.

Khải thấy Trôi Nhi có những hành động sợ sệt như vậy máu nóng dồn lên não. Đời này chỉ có hắn duy nhất hắn cón những người khác không ai được ki dễ và khiến Trôi Nhi sợ sệt.

- Đưa cho tôi chai nước.

Hộ vệ đưa chay nước cho Khải. Khải đổ từ từ xuống tay Na Na đổ hết bàn tay. Na Na hét lên... trời lạnh âm độ, đổ nước lên tay chẳng phải là đang hành hạ ư. Nước đong đá cả rồi.

- Aaaaaaa.

Rồi ngất xỉu.

Hoành cũng nhìn thấy một người nhìn giống Mĩ Kì. Sau đó Hoành tiến lại gần và hét toáng lên.

- Aaaaa.... Bạn học Hạ kìa...... Sao bạn lại lại ở đây.

Thiên Tỉ kéo Hoành về xe. Khải đưa Trôi ra xe. Mặc kệ 2 người hành khuất kia. Hai người cười nửa miệng.

- Như vậy vẫn chưa xong đâu!

====

- Chị à, em đau quá.

Nhẹ nhàng ôm cô bé gái xinh xắn vào lòng.

- Chị xin lỗi, tại chị mà em phải khổ, nhưng một chút nữa thôi, một chút thôi. Chúng ta sẽ không vướng bận gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro