☆♡ Chương 14 ♡☆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14: Bị bắt rồi

- Khải ra ngoài đi. Chúng ta cùng giải quyết một việc.

/ Có việc gì ? /

Thiên nói hết sự việc mình nghe được từ Hoành nói cho Khải nghe.

- Tao mượn hầm dưới Clover được chứ!?

/ Ok /

- Sai người bắt lấy hai ả ta.

/ Được. /

- Hẹn gặp lại . Tao đến đó trước mày đi sau.

/ Mày đi trước đi /

------ Nửa tiếng trước ------

Thiên bước vào phòng thì Hoành đã tỉnh lại.

Hoành thấy Thiên đi vào tự tay mình rút kim chuyền nước biển ra. Chạy lại chỗ Thiên quỳ xuống. Nước mắt từ trong hốc mắt chảy dàn dụa trên khuôn mặt. Thiên bị thất kinh trước hành động kì lạ của Hoành,sau đó lấy lại tinh thần, bắt đầu cúi xuống đỡ Hoành dậy, lấy tay lau nước mắt cho nó.

- Hoành tôi bắt em quỳ à? Em làm sao vậy??

Hìanh thút thít dùng giọng miyx trả lời, giọng nói có vủi tủi tủi hờn hờn nghe yêu chết đi được ý.

- Dạ cậu chủ không bắt em quỳ. Em qùy để xin lỗi cậu chủ!

Cậu vừa nói vừa vúi đầu xuống như một đứa bé có lỗi.

- Hả lỗi phải gì ở đây!!.

Hoành mếu máo nói.

- Tại cô chủ nói cô chủ là vợ chưa cưới của cậu chủ. Cậu chủ và cô chủ đã có hôn ước. Chuyện hôm nay của em đã phá hoại buổi ăn trưa của hai người nên em sẽ bị cậu chủ đuổi việc.

Thiên cau mày.

- Cô chủ . Ai là cô chủ???

- Là Cô Hạ Mĩ Kì ạ. Cô ấy nói phải gọi cô ấy bằng cô chủ. Cô ấy nói hôm nay em phá bữa ăn của hai người khiến cậu chủ túc giận nên đang đuổi theo để đánh tui em. Tụi em sợ quá nấp vào bụi.

Hoành vừa thút thít vừa nói.

-  Cô ấy bảo là em phải ngoan ngoãn nghe theo lời cô ấy không là cậu chủ sẽ đuổi việc em. Nhưng em không thích nghe lời cô ấy. Xin cậu chủ đừng đuổi việc em mà huhu.

Thiên cười.

" Sao có đứa bé nào ngốc như em chứ, tôi sẽ không bao giờ duổi việc em, dù em muốn đi tôi cũng sẽ lấy dây trói em để em ở lại bên tôi!"

- Ngốc tử . Tôi không bao giờ đuổi việc em không bao giờ. Còn bây giờ hãy ngủ đi . Ngoan

Hoành Ngoan ngoãn nằm trên giường từ từ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

-------- Hiện tại ---------

* Hầm tòa nhà Clover *

- Người đây thưa thiếu chủ.

Khải hất càm. Thủ hạ hiểu ý đưa hai đứa con gái đang hôn mê.

- Tạt nước.

Thiên lạnh nhạt nói.

Lập tức hai xô nước lạnh hai vị " tiểu thư " kia một cách mạnh bạo vô cùng.

Hai người kia tỉnh lại. Đầu óc hơi choáng váng nhưng vẫn nhìn ra được hai người ngồi đằng kia là ai. Vui mừng reo lên vì được cứu khỏi mấy tên người xấu. Nhưng sự thật phũ phàng.

- Khải Ca cứu em . Em rất sợ.

Tên cận vệ tát cho Na Na một cái

- Mày nghĩ mày có tư cách gọi tên thiếu chủ sao con ranh.

Nhìn như vậy nên Mĩ Kì không dám hé răng nhưng mà Mĩ Kì ả ta lúc đầu cũng nghĩ như Na Na định nói Thiên Tỉ giúp thoát khỏi nơi này. Nhưng giờ thì cô không nghĩ như vậy nữa.

- Các anh bắt tôi đến đây làm gì. Các người muốn gì??

Mĩ Kì tâm trang đang rất sợ hãi.

- Bắt các người trả giá cho những lời mình đã nói.

- Ách. Ý anh là sao ?

- Cô đừng giả nai với tôi. Cô nói cái gì cô tự hiểu.

Thiên Tỉ liếc nhìn Na Na.

- Còn cô dám ra tay đánh Nguyên Nguyên và Hoành Hoành vì họ dám cãi lời cô sao??

Khải trố mắt ngạc nhiên Na Na cô ta dám đánh người mà cậu đến một sợi tóc còn không dám làm tổn thương nữa là... mà cô ta dám đánh sao.

- Nực cười cô có tư cách gì mà dám ra lệnh cho Trôi Nhi của tôi phải nghe lời cô. Cô còn dám đánh em ấy. Cô đừng nói với tôi là cô là vị hôn thê tương lai của tôi đấy. Thật là..... hahaha

Cả đám người thuộc hạ trong bang cười ầm lên. Đây là câu chuyện nực cười nhất mà bọn họ từng được nghe. Một con nhóc chỉ có gia thế hơi giàu một tí mà dám trèo cao thế sao haha.

- Các người im hết không ai được cười nữa.

- Cô nghĩ cô có quyền ra lệnh sao. Trong đây tôi mới là người có quyền. Hôm nay cô phải trả đủ món nợ này với cô giúp Trôi Nhi. Tôi cũng đã biết rõ nguyên nhân sâu xa trong vụ bắt cóc đó của Trôi Nhi nguyên nhân sau xa cũng vì hai cô mà ra.

Nhìn hai con người kia nghệt mặt ra " Chuyện mấy năm trước thì liên quan gì tớ mình"

- Đùng lộ ra vẻ mặt không hiểu đó ra đây. Nếu không phải hai cô hôm đó đeo bám chúng tôi làm hai người kia hiểu lầm thì họ đã không chạy ra khỏi trường và cũng không bị bắt cóc.

- VÀ TRÔI NHI KHÔNG BỊ THƯƠNG .

Mỗi lần nhớ đến chuyện đó máu nóng dồn lên đỉnh đầu.

Khải và Thiên như ngầm
hiểu ý nhau. Cùng nhau gật đầu

- Đây là kết quả của những sự việc các cô gây ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro