☆♡ Chương 19 ♡☆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19: Ba mẹ Trôi và Hoành.

Hôm nay là chủ nhật nên mấy đứa nhỏ không đi học. Mới sáng sớm Bạn Thiên đã đưa bạn Hoành sang biệt thự nhà Khải. Vì hôm nay nhà Thiên không có ai cả.

Còn về phần Thiên thì hôm nay là buổi tập bắn súng định kì và kiểm tra năng lực của Thiên trong bang Black.

Còn nhà bạn Khải hôm nay cũng không có ai ngoài mấy người giúp việc nhưng hai bạn Trôi Hoành có thể chơi với nhau không thì hai bọn nó sẽ rất buồn vì ít ra còn có người chơi chung.

Khải thì phải đi vào bang xem xét tình hình hoạt động của bang White

Vì sao bạn Vương Đao và Dịch Liệt phải quản việc của tổ chúc là bởi vì từ khi còn nhỏ các bạn ấy đã được baba của các bạn ấy chỉ dạy tận tình chu đáo để mau tiếp quản sự nghiệp của Vương Lão Đai và Dịch Lão Đại.

Lúc trước hai nhà Vương và Dịch đối đầu nhau nhưng sau đó vì một trấn đánh nhau mà hai lão đại thân thiết. Nay lại thêm hai đứa con trai chơi thân nên giao tình giữa hai nhà càng thềm khăng khít.

( Kuni: chuyện này để ngoại truyện mình nói rõ cho).

Vì các Khải được baba đào tạo từ lúc ba tuổi nên bây giờ Khải có tuổi đời hoạt đọng trong bang là hơn mười năm. Thiên thì ít hơn một tí hơn chín năm.

Cái bang này, buôn bán vũ khí, buôn báng băng phiến ư? Nói là bang chứ thật ra có làm gì phi pháp đâu. Từ thời Vương Minh Tuấn có Vương Tuấn Khải đã chuyển bang lại chỉ nghiên cứu mấy loại thuốc, nhưng tiếng vang của ông quá lới thành ra lưu lại đến bây giờ, bây giờ tiếng lại lớn thêm chứ không giảm  nên muốn bỏ cũng khó.

Bây giờ mọi việc lớn nhỏ nếu không phải việc quá quan trọng thì Khải có thể tự đưa ra cách giải quyết dù gì IQ cũng cao nên không dùng thì uổng. Thiên cũng vậy.

Các Lão Đại giờ đưa vợ đi du lịch khắp nơi. Không màng tới công việc vì công việc đã đẩy cho hai đứa con trai độc nhất của hai lão. Mà hai đứa đấy chưa tới mười lăm tuổi.

* Lúc hai công đi vắng - Biệt thự nhà họ Vương *

Tiếng cười khanh khách trong nhà làm không khí trong nhà càng thêm trong lành và tươi sáng. Nhưng ít lâu sau thì thây tiếng cười bằng tiếng thở dài

- Nguyên Nguyên giờ chúng ta làm gì???

- Tớ không biết. 😧😧

- Hay chúng ta ra ngoài chơi đi. Hoành vui vẻ nói.

- Không được. Cậu chủ dặn không được đi lung tung.

- Aiya thì ra ngoài tí thôi. Một tí thôi mà chắc Khải Ca sẽ không biết đâu.

Nguyên Nguyên chu môi phụng má mắt nhìn về một chỗ bộ dạng suy nghĩ. Say đó cũng gật đầu.

- Đi thôi. ...... đi thôi

-  Hoành coi cùng té

Nguyên Nguyên lời vừa thốt ra của miêng thì " Rầm " Hoành va trúng của mà cửa lại không khóa thế là một lần nữa cái mông đáng thương của Hoành Hoành được ôm đất mẹ vĩ đại sau khi đụng trúng cái cửa.

- Aaaaaa.....aaaaaa....aaaaa..... Mông của tôi.

-  Ha đang đời cậu......haha...... Nhưng mà cạu yên tâm cậu nhiều thịt như vậy chắc không sau đâu nhỉ??

Hoành tức nghiến răng ken két

- Cậu nhìn lại mình thử xem có chỗ nào khác tớ ..... hai ta như nhau thôi.

Nguyên Nguyên không cười nữa. Lại đỡ Hoành dậy ân cần hỏi

- Cậu đau lắm sao??

- Cậu thử đi rồi tự cảm nhận.

Hoành nói Nguyên Nguyên xua tay

- Tớ không thử đâu.... Đi thôi.

Hai bạn dung dăng dung dẻ đi ra ngoài chơi.

Các bạn chơi với mấy bạn trong xóm. Rất vui vẻ thì tự nhiên ở đâu có một cặp vợ chồng mới lại gần chỗ hai cậu. Người vợ nhẹ nhàng hỏi:

- Các cháu có phải là Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành không?

Hai đứa nhìn nhau như kiểu cậu có biết ai đây không. Nhưng hai đứa đều không biết. Nhưng nghe người ta gọi tên mình bất giác gật đầu theo bản năng.

Người phụ nữ cười nhẹ nhàng rồi ôm hai đứa nó vào lòng. Rồi quay lại cười xỏa quyệt với người đàn ông kia. Người đàn ông gật đầu. Người phụ nữ như hiểu ý.

- Ta là mẹ của hai đứa. Hai đứa là con của hai bọn ta.

- Mẹ ~ Hai đưa đồng thanh

- Chúng tôi là anh em sao

Người phụ nữ cười.

- Đúng vậy hai đứa sinh cùng một ngày. Đây là hình hai đứa lúc mới sinh

Nói rồi đưa cho hai đứa tấm hình chụp hai đứa bé sơ sinh đang nằm ngủ. Hai đứa bé nhìn rồi ngẫm nghĩ lại đúng thật là chúng nó vì hồi trước tụi nó có được xem lại mấy tấm hình tụi nó lúc nhỏ. Hình của Trôi Nhi được viện trưởng chụp lại khi mới nhận vào nuôn để làm hồ sơ nuôi dưỡng Trôi Nhi trong cô nhi viện.

- Woa thật sự chúng ta là hai anh em sao? Chúng ta có mẹ này chúng ta cũng giống cậu chủ có ba có mẹ này. Bà chủ nói không sai ba mẹ Trôi Nhi đi công tác sẽ có ngày ba mẹ về nhà đón Trôi Nhi.

Trôi Nhi vừa khóc vừa nói. Hoành cũng không biết nói gì vì quá vui mừng

- Cô ơi cô vậy ai trong hai đứa con là anh ạ.

Người phụ nữ lúng túng không biết phải nói thế nào thì người đàn ông xen vào

- Chí Hoành là anh. Vì lúc sinh chúng con ra mẹ con mệt quá nên ngủ quên không biết ai là anh . Chỉ có ba là biết.

- Ồh. Cô chú tên gì vậy ạ?

- Sao gọi cô chú nghe xa lạ quá. Chúng con gọi bọn ta là ba mẹ đi.

Hai đứa nhỏ nhìn nhau rồi cả hai cùng gật đầu.

- Ba! Mẹ!

Cả hai cùng đồng thanh nói một hơi thật dài tiếng gọi ấy chất chứa bao nhiêu tâm tình và chạy lại ôm hai người kia . Trôi ôm người phụ nữ. Hìanh ôm người đàn ông.

- Đi thôi ba mẹ dẫn các con về nhà. Gia đình chúng ta cùng nhau đi ăn cơm.

- Nhưng mà.

- Sao vậy bao nhiêu năm xa cách các con không nhớ chúng ta không muốn có ba mẹ sao.

Hai đứa lắc đầu sao chúng không muốn chứ nhung mà cậu chủ thì sao

- Đi thôi nào các con chúng ta về nhà nào

Lúc Khải bước chân vào nhà muốn nhìn ngắm viên bánh Trôi trắng trắng tròn tròn kia nhưng đi một vòng gọi hoài mà không thấy. Lúc đó Thiên Tỉ mới bước vào hốt hoảng nói.

- Nguyên Nguyên và Hoành Hoành đã cùng theo hai người một nam một nữ đi ra khỏi khu này.

- Đệt . Mẹ kiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro