CHƯƠNG 18 : SINH NHẬT MÀU TRẮNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bạn ổn chứ ?

Vương Nguyên cùng Lưu Ngữ Yên lo lắng nhìn người bạn thân mới ra viện của mình nhưng Chí Hoành vẫn tươi cười :
- Mình không sao hết. Mọi người đừng lo lắng. Chúng ta đi xem ca nhạc thôi.
Nói rồi cậu lôi 2 người đi về phía hội trường.Hôm nay chính là ngày sinh nhật 18 tuổi của Vương Nguyên. Mọi người tổ chức một chương trình ca nhạc nhằm chúc mừng cậu tuy bề ngoài lại lấy danh nghĩa là một buổi gây quỹ từ thiện giúp đỡ những học sinh nghèo hiếu học.Đó chính là ý của Vương Nguyên. Lúc này hội trường đã chật kín người khiến cho 3 người không cách gì chen lọt. Sức hút của các vị minh tinh thật lớn nha. Hôm nay là ngày quy tụ những ngôi sao vô cùng nổi tiếng: tứ đại minh tinh, cặp đôi song sinh nhà họ Băng, Yên Chi, rockband Sunny, Apple girls, boy band KHJ ...Tất cả đều là những nhân vật vô cùng lợi hại .Vương Nguyên cùng 2 người bạn chen hoài không được. Chí Hoành mất kiên nhẫn hét lên :
- Tất cả tránh ra cho ta.
Mọi người giật mình quay lại nhìn Chí Hoành đầy bất mãn nhưng nhìn thấy cái trừng mắt của cậu khiến họ bất giác rùng mình. 
- Tránh ra.
Mọi người ngơ ngác chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy tiếng thét chói tai của những tên đứng gần đó. Cậu đang cầm trên tay 1 chiếc roi da màu đen, vết máu chảy dọc theo thân dây khiến người khác phải rùng mình.Mọi người vội vàng nép sát vào nhau nhường lối cho 3 người đáng sợ kia bước vào .Tuy là Chí Hoành có hơi quá tay nhưng Vương Nguyên vẫn không can dự .Đang trong tâm trạng cực kỳ tồi tệ, sau khi vung roi động thủ khiến Chí hOÀNH thoải mái ít nhiều.Vừa bước vào hàng ghế đầu ngồi xuống bên cạnh Vương Tuấn Khải thì Yên Chi từ phía sau cánh gà chạy ào ra ôm cổ Vương Nguyên hoàn toàn không chú ý một chút gì đến hình tượng đại minh tinh của mình.Cô cảm thán với Vương Nguyên :
- Nhớ người quá đi.
Vương Nguyên mỉm cười với Yên Chi.Cô bé này ra nước ngoài 5 năm rồi mới trở về.Năm nay cũng đã 15 nhưng tính tình trẻ con vẫn không thay đổi.Thật đáng yêu.Sau một lúc,cuối cùng Yên Chi cũng buông Vương Nguyên ra quay mặt nhìn mọi người gật đầu chào.Bỗng ánh mắt cô rơi trên người Tuấn Khải, phút chốc mặt cô đại biến cúi đầu yếu ớt :
- Vương Thiếu chủ tha lỗi.Do em phấn khích quá nên trở nên vô phép vô tắc.
Tuấn Khải lạnh nhạt trả lời :
- Không sao.Hôm nay là ngày vui vì vậy cứ tự nhiên đi.
Yên Chi tròn mắt ngạc nhiên một hồi.Sao hôm nay Thiếu chủ lại dễ như vậy nhỉ nhưng được lệnh ân xá của lão đại khiến Yên Chi vui vẻ tíu tít hàn huyên cùng mọi người.Bỗng cô lên tiếng hỏi :
- Hàn Phong đại công tử của chúng ta đâu mất rồi ?
Mọi người hít một ngụm khí lạnh đưa mắt nhìn Chí Hoành nhưng cậu tỏ vẻ vô cùng thản nhiên không hề qua tâm đến. Phương Thế Gia thấy vậy liền đổi đề tài :
- Vậy là nhóm của chúng ta lại có thêm một đại minh tinh nữa nha.Nghe nói ở New York em học tập rất tốt sao lại đột ngột quay trở về.
Yên Chi nhấp nháy đôi mắt mơ mộng :
- Em về là để chúc mừng sinh nhật 18 của Roy đại ca và phát triển sự nghiệp ở đây.
Nói rồi cô quay sang Chí Hoành cười tươi tắn :
- Hoành ca, người khỏe chứ ?

- Giờ mới nhớ đến ca ca sao? Không phải cứ mải quấn quýt với Roy à.
Yên Chi cười lấy lòng :
- Hắc..Hắc nào có , Roy ca là Idol của em, còn Thái Sinh tiểu thư là chủ tử.Ai dám quên người.
Chí Hoành liếc nhẹ cô rồi cũng nở nụ cười.Vương Nguyên nắm lấy đôi tay của Yên Chi la lên:
-Tiểu quỷ, em sơn móng tay màu đen nhìn ghê quá.
Yên Chi cười hì hì giải thích :
-Model mà.
Lưu Ngữ Yên nãy giờ đứng yên lặng bất đầu kéo tay Yên Chi trách móc :
- Ê, nhóc con.Ngươi có lương tâm hay không h ? Đi biệt tận 5 năm mới quay về mà chỉ biết đến Vương Nguyên và Chí Hoành.Vậy người tỷ tỷ này ngươi để ở đâu hả?
Yên Chi dẻo miệng nịnh nọt :
- Không phải, Tỷ hiểu lầm rồi. Tại lâu về thấy tỷ đẹp quá không nhận ra nữa. Em còn đang tự hỏi không biết tỷ tỷ thân yêu của mình có đến không? Hóa ra đại mỹ nhân đứng bên cạnh là tỷ. Xin thứ lỗi, thứ lỗi cho tại hạ có mắt không tròng.
Mọi người bật cười nhìn Yên Chi lắc đầu. Đúng là tiểu quỷ hồn nhiên cùng tinh nghịch. Cái gì cũng nói được hết. Riêng tứ đại minh tinh...à không..phải là tam đại minh tinh nhìn Chí Hoành thở dài. Lúc xưa bảo bối của họ cũng đáng yêu như thế, hồn nhiên như thế nhưng bây giờ chỉ nhận được một nụ cười trống rỗng không có cảm xúc của cậu . Hàn Phong thật là đáng chết mà. 

Buổi biểu diễn chính thức được bắt đầu , không khí vô cùng sôi động. Phóng viên, báo chí đều tập trung đến nơi đây. Lần đầu tiên một buổi từ thiện lại quy tụ một dàn ngôi sao vô cùng nổi tiếng như vậy nhưng chỉ những người trong cuộc mới biết nguyên nhân thật sự. Tuy Roy Wang được mệnh danh là 'cơn ác mộng' nhưng bạn bè cậu không phải là ít mà tất cả lại toàn là nhân vật đặc biệt, có địa vị trong xã hội.Vương Nguyên lặng lẽ bước vào phía trong cánh gà sân khấu khi tới màn biểu diễn của Khương Bảo Tâm. Qủa thật Vương Nguyên cảm thấy không thoải mái khi nhìn thấy kẻ thù đứng giữa ánh hào quang sáng lạn chút nào. Rồi sẽ có một ngày cô ta không còn tươi cười đứng trên sân khấu như vậy đâu. Vừa thấyVương Nguyênbước vào phòng trang điểm 5 cô nàng của Apple girls band đã ào đến chúc mừng sinh nhật. Cậu vui vẻ trò chuyện cùng mọi người. Họ tuy là ngôi sao nổi tiếng nhưng không kiêu ngạo, xiểm nịnh.Điều đó chính là nguyên nhân khiến Vương Nguyên cùng những ngôi sao này kết bạn cùng nhau. Trong phòng được bảo vệ khá nghiêm ngặt nên mọi người có thể thoải mái nói chuyện mà không sợ bị lộ thân phận. Trưởng nhóm của Rockband Suny là Tony vỗ vai Vương Nguyên rồi đưa lên một chiieesc đồng hồ tinh xảo rubi màu đỏ lên trước mặt cậu kèm theo câu nói : 

- Happy birthday. Màu đỏ cao quý của Rubi rất thích hợp với em.

Vương Nguyên mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu cảm ơn nhận lấy món quà sinh nhật đặc biệt giá trị kia. Các người khác thấy vậy cũng vội vàng lôi quà của mình ra. Băng Băng tặng Vương Nguyên một đôi găng tay bằng lông hồ ly < cáo> cực phẩm. Băng Trinh tặng bộ lễ phục sang trọng do chính cô thiết kế hoàn toàn không có trong thị trường. Lee Hana_trưởng nhóm Apple girls band đem nguyên bộ sưu tập đĩa tặng cho thần tượng Roy Wang của mình. Nói ra cũng buồn cười, một siêu mẫu, ca sĩ nổi tiếng như cô lại cảm thấy rất hâm mộ Vương Nguyên, cô thích sự lạnh lùng pha lẫn tính trầm mặc và tài năng của cậu ấy.Các thành viên khác thì mỗi người một món đồ khiến Vương Nguyên chóng cả mặt.Những món quà đó hoàn toàn có giá trị bằng cả một gia sản của người bình thường.Vương Nguyên cảm thấy hơi khó xử nhưng vẫn nhận lấy tấm lòng của mọi người.Cậu nhìn quanh phòng hỏi :
- Sao không thấy oppa kim đâu cả vậy ?
Mọi người lắc đầu :
- Anh ấy chưa đến.
Vừa lúc đó cánh cửa phong bật mở, Kim Hyun Joong  bước vào phòng khiến người khác phải hướng tầm mắt về phía anh.Vương Nguyên mỉm cười nhìn người anh kết nghĩa đẹp trai, nho nhã của mình lên tiếng hỏi :
- Sao lại muộn như vậy .
Kim Hyun Joong lắc đầu :
- Anh bị kẹt xe.Đã tới ai hát rồi.
Lee Hana đáp lời :
- Rockband Suny vừa ra sân khấu. Tiết mục tiếp theo là của nhóm oppa Kim đấy.
Vương Nguyên nhìn Kim Hyun Joong một lượt rồi nhận xét :
- Anh gầy đi không ít nhỉ? Có phải làm việc rất vất vả không ?
Kim Hyun Joong không phủ nhận mà gật đầu khiến Vương Nguyên cảm thấy áy náy .Năm đó cậu sang Hàn Quốc để ám sát một quan chức cấp cao đúng lúc Kim Hyun Joong tận mắt nhìn thấy. Chẳng những anh không báo cảnh sát ngược lại còn giúp đỡ cậu thoát ra ngoài.Từ đó Vương Nguyêncùng anh trở thành bạn thân của nhau.Cậu cũng quen thêm được năm cô gái chân dài xinh đẹp của nhóm Apple Girls và một số ca sĩ , diễn viên của Hàn Quốc. Hôm nay chỉ vì một buổi sinh nhật của mình đã phải khiến mọi người vất vả bay sang đây khiến Vương Nguyên rất cảm động.Cậu hướng mọi người cúi đầu cảm ơn .Kim Hyun Joong nhìn thấy đống quà trên bàn không khỏi nhíu mày than vãn :
- Anh thật không dám đem món quà của mình tặng cho em rồi.Sợ nó quá tầm thường.
Nói xong anh làm bộ mặt ai oán quay sang các đồng nghiệp của mình chỉ trích :
- Mọi người toàn tặng những thứ quý giá như thế này thì món quà của tôi xem như vứt sọt rác rồi.
Tất cả thành viên trong phòng đều ngẩng người nhìn anh. Kim Hyun Joong thường ngày rất là nghiêm túc mà ngày hôm nay lại nói đùa như vậy. Anh khiến mọi người thật sự cảm thấy hơi bất ngờ. Kim Hyun Joong bỏ qua thái độ của mọi người kéo Vương Nguyên ra ngoài. Lee Hana nhìn theo nghi hoặc phán đoán :
- Có phải anh ấy thích Roy không nhỉ ?
Mọi người trong phòng lắc đầu nhún vai tỏ vẻ không biết gì hết. Điều gì khiến anh chàng nghiêm túc kia đổi tính có trời mới biết được.Kim Hyun Joong kéo Vương Nguyên ra ngoài chỗ khuất rồi chìa cho cậu một chùm chìa khóa :
- Qùa sinh nhật của em đây.

  Hàn Tuyết nhìn chùm chìa khóa với vẻ mặt không hiểu cho lắm nên oppa Kim đành phải giải thích :

- Đây là chìa khóa ngôi biệt thự tại đảo Jeju.Phong cảnh vô cùng xinh đẹp.Bên cạnh là một vườn quýt sai trĩu quả. Em nhất định sẽ rất thích. Sau khi hoàn thành xong những việc muốn làm. Hãy đến đó và hưởng thụ một cuộc sống thật hạnh phúc nhé.


Vương Nguyên xúc động ôm lấy Kim Hyun Joong thì thầm :
- Cảm ơn anh nhiều lắm.
Kim Hyun Joong bật cười xoa đầu cậu :
- Tiểu nha đầu ngốc. Nếu muốn đền ơn anh thì giới thiệu một người cho anh đi.
Vương Nguyênngạc nhiên lập tức hỏi :
- Anh muốn làm quen với ai ? 
Kim Hyun Joong tựa tiếu phi tiếu gật đầu :
- Người ấy là...
Chưa nói dứt câu một lực đạo vô cùng mạnh đã đẩy anh ra xa khỏi Vương Nguyên.Kim Hyun Joong nhìn lại thì thấy một người với dáng vẻ vô cùng tuấn mỹ , tà mị đang phừng phừng lửa giận nhìn anh tựa như muốn ăn tươi nuốt sống Kim Hyun Joong vào bụng.Vương Nguyêncũng bị bất ngờ nhưng một giây sau cậu kêu khẽ :
- Vương Tuấn Khải,anh làm gì vậy hả ?
Nói rồi cậu lo lắng quay sang Kim Hyun Joong hỏi :
- Anh có sao không vậy ?
Kim Hyun Joong lắc đầu nhưng đáy mắt lại ẩn chứa nét cười nhìn Tuấn Khải . Anh chắc chắn rằng tên đang nổi xung thiên lên kia chính là New Leader. Chẳng trách trên người lại toát ra khí thế bức người như vậy. Kim Hyun Joong cố ý ghé sát vào tai Vương Nguyên thì thầm nhưng ánh mắt lại chăm chăm nhìn vào Tuấn Khải như thách thức :
- Lão công tương lai quả không tệ chút nào.
Vương Nguyên đỏ mặt ai oán nhìn Kim Hyun Joong :
- Không được nói bậy.
Kim Hyun Joong bật cười xoay người rời đi. Tuấn Khải nãy giờ đã mất hết kiên nhẫn định đưa tay ra đánh anh ta liền bị Vương Nguyên ngăn lại. Cậu trừng mắt gắt :
- Sao lại vô lí đã thương người chứ ? Anh ta là bằng hữu của em mà.
Vương Tuấn Khải hừ lạnh , giọng vô cùng gay gắt :
- Là bằng hữu sao lại ôm ôm ấp ấp như vậy chứ ?
Vương Nguyên lắc đầu im lặng. Cậu không cần phải giải thích cho người không hiểu lí lẽ như anh ta hiểu mối quan hệ của cậu và Kim Hyun Joong. Tuấn Khải nắm chặt đôi tay nhìn sự im lặng của Vương Nguyên. Anh lúc này thật sự muốn giết người kinh khủng. Vương Nguyên vào trong quá lâu khiến anh lo lắng nên đi tìm không ngờ lại thấy cảnh cậu cùng nam nhân khác ôm ấp . Lúc đó một cỗ tức giận cùng ghen tuông như chiếm lấy Tuấn Khải như muốn nghiền nát anh.Từ xưa đến nay , đây là lần đầu tiên anh có ý chiếm hữu một người mạnh mẽ như vậy. Tại sao cậu lại luôn luôn làm anh dễ dàng dao động ? Nhắm mắt cố gắng trấn tĩnh lại , Tuấn Khải nắm tay Vương Nguyên hỏi :
- Anh ta là gì của em ?

Vương Nguyênquay mặt làm ngơ bước đi khiến Tuấn Khải hụt hẫng.Anh đã rất mong cậu lên tiếng phủ nhận mối quan hệ với tên kia nhưng đổi lại chỉ là một thái độ hờ hững. Tuấn Khải thở dài nhìn theo bóng lưng của Vương Nguyên rồi xoay người đi ra ngoài. Nếu cậu đã không phủ nhận thì có gặng hỏi cũng như vậy thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro