CHƯƠNG 17 : NHỚ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh còn dám nói.Nửa đêm sai người mời tôi đến C9Cx.Đã vậy còn đeo mặt nạ làm ra vẻ thần thần bí bí. Ý đồ của anh là gì vậy ?
Tuấn Khải vẫn giữ nguyên vẻ mặt như cũ trả lời :
- Nếu anh không làm ra vẻ thần bí liệu em có đến không. Hỏi thừa.
Vương Nguyên bị Tuấn Khải làm cho tức giận đến mức thở phì phò, gương mặt đỏ bừng trông thật đáng yêu. Anh nhìn thấy không kìm chế được đưa tay vuốt ve khuôn mặt trắng noãn của cậu.Vương Nguyên giật mình đẩy tay Tuấn Khải ra rủa thầm :
- Đồ đại sắc lang .
Nói xong cậu đứng lên đi ra ngoài khiến Tuấn Khải phải nhanh chóng chạy theo.Đây cũng coi như lần đầu tiên anh biết thế nào là mùi vị yêu đơn phương người ta.Đúng là hảo cực khổ nha.

Vài ngày sau Vương Nguyên lại thân chinh đến công ty 'trá hình' Thiên Vương vì phải chuyển đạt lời mời của sư phụ đến Tuấn Khải.Tuy trên danh nghĩa là vì công việc nhưng cậu vẫn có một chút mong chờ được gặp anh.Vương Nguyên bước đến quầy lễ tân lịch sự lên tiếng :
- Xin chào tiểu thư.
Cô thư ký xinh đẹp ngước đôi mắt màu xanh lên hỏi :
- Cậu cần gì ạ ?
Vương Nguyên giữ nụ cười trên môi trả lời :
- Tôi cần gặp Vương Tuấn Khải.Làm phiền cô thông báo giùm một tiếng.
Cô thư ký giương mắt nhìn Vương Nguyên như người trên trời mới xuống, đáy mắt xoẹt qua một tia khinh bỉ khiến Vương Nguyên thập phần khó chịu. Cô ta cất giọng không có mấy phần thiện cảm , cố tình nói :
- Tôi nghĩ là không được vì trong giờ làm việc chủ tịch không tiếp tình nhân.
Vương Nguyên liếc nhìn cô thư ký sau đó 'hừ' lạnh lên tiếng giải thích :
- Xin lỗi,cô đừng hiểu lầm. Tôi không phải là tình nhân của hắn ta. Tôi đến đây đưa thiệp mời. Mong cô thông báo một tiếng.
Cô thư ký vẫn cứng rắn ngăn cản :
- Xin lỗi cậu không vào trong được đâu.
Vương Nguyên mất kiên nhẫn đưa đôi mắt của mình đảo qua người cô thư ký khiến cô ta bất giác đổ mồ hôi lạnh. Lúc đó Dục Kỷ đi ngang qua đưa mắt nhìn Vương Nguyênsau đó tiêu sái bước lại lên tiếng hỏi :
- Có chuyện gì vậy ?
Cô thư ký vừa thấy Dục Kỷ vội kêu lên :
- Tổng giám đốc. Cậu này muốn gặp chủ tịch.
Dục Kỷ quay sang Vương Nguyên tươi cười :
- A, hóa ra là Vương Nguyên thiếu gia.Thật là vinh hạnh được gặp lại cậu.
Vương Nguyên bĩu môi :
- Còn tôi không muốn gặp anh chút nào. À mà cũng có việc nhờ anh đây.Tôi tìm Vương Tuấn Khải có chuyện.Nhờ anh dẫn đường.
Dục Kỷ lịch lãm giơ tay ra mời Vương Nguyên đi vào thang máy chuyên dụng dành cho Vương Tuấn Khải . Cậu không khách sáo bước vào.Cô thư ký nhìn theo bóng lưng Vương Nguyên không khỏi há hốc mồm kinh ngạc. Cô ta lôi kéo tay Dục Kỷ thì thầm :
- Cậu ấy sao lại đi thang máy của chủ tịch tự nhiên còn dám gọi thẳng tên của anh ấy nữa. Ngay cả anh cũng không được như vậy mà.
Dục Kỷ nháy mắt nói :
- Vị thiếu gia ấy là ngoại lệ. Sau này muốn làm việc ở đây nữa thì tốt nhất không được để tình trạng như ngày hôm nay xảy ra nữa nghe chưa ?
Cô thư ký mờ mịt gật đầu nhưng đôi mắt thủy chung vẫn nhìn theo bóng dáng của Vương Nguyênđang khuất dần trong cánh cửa thang máy. Cậu ấy thật sự lợi hại như thế sao ?

Vừa bước vào phòng. Ai kia đã hung hăng ném nguyên tập hồ sơ vào người Vương Nguyên.Cậu nhanh chóng né tránh. Vương Tuấn Khải cất giọng nói đe dọa lạnh lùng của mình lên :
- Không biết gõ cửa sao. Lập tức biến khỏi đây. Ngày mai không cần đi làm nữa đâu.
Vương Nguyên mỉm cười quỷ dị , thầm mắng tên bá đạo ngang ngược này một tiếng , ôm lấy vai trái của mình làm ra vẻ đau đớn rên lên một tiếng. Lúc này Vương Tuấn Khải mới xoay lại nhìn kẻ 'to gan' kia rốt cuộc là ai. Vừa nhận ra người đó chính là Vương Nguyên anh lập tức bật dậy khỏi ghế lao đến bên người cậu lo lắng hỏi :
- Em có bị thương chỗ nào không ?
Vương Nguyên cười thầm trong bụng nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ :
- Đau quá đi.
Vương Tuấn Khải rối đến nỗi không kịp nhìn nụ cười gian xảo trên môi của Vương Nguyên đã kéo cổ áo bên vai trái ra xem xét. Vương Nguyêngiật mình với hành động táo trợn của anh nên vội vàng giữ tay Vương Tuấn Khải lại.Khuôn mặt của cậu bất giác nóng lên . Vương Tuấn Khải thấy biểu hiện của Vương Nguyên như vậy vừa xót vừa giận lên tiếng :
- Em làm gì vậy? Bỏ tay ra anh xem vết thương nào.Đau lắm phải không ?
Vương Nguyên nhún vai tỏ vẻ không sao rồi bước đến ghế của anh ngồi xuống . Vương Tuấn Khải vẫn không yên tâm nhấc điện thoại lên nói :
- Anh sẽ gọi bác sĩ đến kiểm tra cho em.
Vương Nguyên buồn cười ngăn cản hành động thái hóa của anh rồi bày ra vẻ mặt hết sức vô tội hỏi Thiếu Hạo :
- Bộ nhìn em giống như bị thương lắm sao ?
Vương Tuấn Khải đến lúc này mới vỡ lẽ là mình bị lừa.Chỉ một tập hồ sơ thì với khả năng của Vương Nguyên làm sao không tránh được. Tại lúc đó nghe thấy cậu rên lên khiến anh hồn phi phách tán vô cùng lo lắng nên không có thời gian suy nghĩ được gì nữa. Tuy thấy Vương Nguyênkhông bị gì Tuấn Khải rất cao hứng nhưng vẫn phải giáo huấn cậu một phen mới được.Nghĩ vậy anh liền nói :
- Anh vẫn rất lo lắng.Vì vậy...
Vương Nguyên cảm giác được nguy hiểm đang đến gần nên vội vàng cảnh giác hỏi :
- Vậy thì sao ?
Vương Tuấn Khải mặt đầy gian trá cười hì hì tiến lại gần cậu sau đó nhanh như cắt túm Vương Nguyênkéo vào lòng mình khiến cậu không kịp phản kháng.
- A.
Do bị bất ngờ nên Vương Nguyên đâm sầm vào lồng ngực to lớn ấm áp của Tuấn Khải . Anh vô cùng hào phóng dang 2 tay ôm trọn lấy thân hình mảnh mai xinh đẹp của kia. Sự tiếp xúc thân mật này khiến Vương Nguyên tim đập liên hồi vô lực tựa vào người Tuấn Khải nhưng miệng vẫn không quên kháng nghị :
- Buông tay ra. Anh làm gì vậy ?
Vương Tuấn Khải bày ra khuôn mặt cực kỳ lưu manh trả lời :
- Kiểm tra vết thương cho em.
Vương Nguyên giãy nãy kêu lên :
- Em có bị thương đâu. Bỏ tay ra đi. Không có bị gì cả mà.
Cậu càng giãy Vương Tuấn Khải càng siết chặt vòng tay hơn. Hơi thở nam tính ấm áp phả vào cổ khiến Vương Nguyên cảm thấy rối loạn. Trong đầu bỗng hiện lên ý nghĩ bất thường. Nếu như có thể tựa mãi vào vòng tay của Tuấn Khải như thế này có lẽ cậu sẽ buông xuôi tất cả để ở bên cạnh anh.Ý nghĩ đó lướt qua đầu Vương Nguyên khiến cậu rùng mình. Tại sao lại có suy nghĩ điên rồ như vậy chứ. Vương Tuấn Khải nhận ra vẻ mặt thất thần của Vương Nguyên thì thấy không cam lòng liền cúi xuống hôn lên đôi môi căng mọng của cậu .Vương Nguyên kháng nghị nhưng lời chưa kịp thoát ra ngoài đã bị anh nuốt trở về. Vương Tuấn Khải nghênh ngang , bá đạo càng quét bừa bãi trong miệng cậu. Vô cùng thích thú thưởng thức vẻ ngọt ngào mà Vương Nguyên mang đến.Khi nhận ra sự khó khăn trong hô hấp của Vương Nguyên , Vương Tuấn Khải  mới luyến tiếc buông ra không quên bá đạo tuyên bố:
- Đây là hình phạt vì em dám lừa anh.
Anh say sưa ngắm nhìn vẻ thẹn thùng vô cùng đáng yêu của Vương Nguyên.gương mặt thanh tú , xinh đẹp đang đỏ bừng như trái anh đào chín , Đôi mắt xinh đẹp khép hờ khiến hàng lông mi lay động như những cánh bướm.Hơn nữa Vương Nguyên đang ngồi trên đùi Vương Tuấn Khải .Anh có thể cảm nhận được da thịt mịn màng tươi mát của cậu.Vương Nguyên lúc này đã tỉnh táo trở lại.Cậu quay sang nhìnTuấn Khải , chỉ thấy trong mắt anh đang phủ một lớp sương mờ nhưng ẩn sâu trong đó là một ngọn lửa đang bùng cháy mãnh liệt.

Vương Tuấn Khải rủa thầm một tiếng.Anh sắp không kìm chế nổi bản thân rồi.Chưa bao giờ  mất kiểm soát như ngày hôm nay.Vương Nguyên luôn luôn rất dễ dàng khơi gợi dục vọng của anh.Hạ thân của Tuấn Khải lúc này đang căng cứng đau nhức không chịu nổi.Ngay lúc này Vương Nguyên lại giãy dụa đòi đứng xuống khiến một chút lý trí còn sót lại của anh cũng biến mất không còn dấu vết. Tuấn Khải ôm nhanh Vương Nguyên hướng về phía cuối phòng đặt cậu lên soffa sau đó thân hình cao lớn của anh nhanh chóng phủ xuống.Vương Nguyên bừng tỉnh vội vàng đẩy Vương Tuấn Khải ra lắp bắp :
- Anh...Anh ...Em...về đây. À , đây là thiệp mời sư phụ gửi cho anh. Tạm biệt.
Nói xong cô 3 chân 4 cẳng chạy ra khỏi phòng để cho Vương Tuấn Khải ngồi ngẩn ngơ trên ghế. Anh lắc đầu cười khổ thì thầm :
- Đúng là mèo con khó thuần phục mà.Chờ xem anh sẽ 'chỉnh' em như thế nào đây lão bà tương lai.
Vương Nguyên chạy ra khỏi công ty Thiên Vương vội dừng lại ngay gốc cây ven đường đưa tay lên ngực để bình ổn nhịp tim đang đập của mình.Lầnđầu tiên người được xưng tụng là Roy Wang danh chấn giang hồ phải chật vật chạy trốn như ngày hôm nay. Đúng là gặp phải khắc tinh mà.

Sorry nha , lâu như vậy mới up chương mới . Tại tui lười quá mà , nhớ ủng hộ tui nhaaa .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro