CHƯƠNG 19 : SINH NHẬT MÀU TRẮNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau khi Vương Tuấn Khải biến mất, Vương Nguyên thở dài , đôi mắt lộ rõ vẻ đau thương. Tình cảm của anh dành cho cậu saoVương Nguyênlại không hiểu.Cậu cũng chấp nhận chính mình vô cùng mong đợi được ở bên cạnh anh nhưng ...đời người có những thứ không nằm trong tầm với của bản thân. Có những chuyện không nên cưỡng cầu . Nén đau thương , Vương Nguyên trở lại hàng ghế Vip để tiếp tục xem ca nhạc. Vương Nguyên quay lại chỗ ngồi thì phát hiện Chí Hoành lặng lẽ đứng lên bước ra ngoài. Gương mặt cậu ấy mang vẻ buồn man mác khiến người khác không khỏi cảm thấy thương tiếc. Vương Nguyên không yên tâm nên cũng đứng lên đi theo cậu lên sân thượng của học viện. Hai người nhìn xuống con đường vắng phía dưới . Mỗi người đều theo đuổi những ý nghĩ riêng của mình khiến không khí trầm lặng một cách quỷ dị. Tuyết bắt đầu rơi mạnh, vương trên mái tóc đen của Chí Hoành và Vương Nguyên trông thật đẹp. Người lên tiếng phá vỡ sự yên lặng rợn người kia chính là Vương Nguyên :

- Bạn thật sự chấp nhận từ bỏ Hàn Phong sao ?

Hoành cười khổ lắc đầu :
- Từ trước đến nay anh ta chưa bao giờ thuộc về mình cả. Vậy thì sao gọi là từ bỏ. Đến lúc cả 2 nên chấm dứt quan hệ mập mờ mệt mỏi này rồi.
Vương Nguyên vỗ vai an ủi người bạn thân của mình . Cậu hiểu lòng tự trọng của Hoành vô cùng cao. Cũng khó trách. Thôi thì xem như 2 người họ không có duyên , cứ để quá khứ trôi qua như vậy , đừng bao giờ tái diễn lại một mối tình tay tư đầy đau khổ như 3 năm về trước. Chí Hoành nhìn những bông tuyết trắng muốt mà lòng trở nên lạnh lẽo, giọng cậu trở nên bình tĩnh khi nhắc lại chuyện xưa như thể đó là chuyện tình của người khác vậy :
- Thật buồn cười , đường đường là đại thiếu gia của Ceo_Leader mà phải chịu ủy khuất đi theo bên cạnh anh ta . Vứt bỏ tự tôn lẫn nhân phẩm. Rốt cuộc nhận được cái gì ? Là lời khinh miệt , chửi mắng của Uyển Nghi , cái tát không lưu tình của Hàn Phong. Cuối cùng mình cũng hiểu ra thứ gì đáng và không đáng để chúng ta hi sinh rồi.

Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi dài trên khuôn mặt thanh tú trắng nõn của Chí Hoành . 3 năm nay cậu chịu bao nhiêu ủy khuất mà không thể giải tỏa cùng ai. Chỉ biết trốn tránh. Có lẽ sau khi nói ra hết Chí Hoành sẽ mãi mãi chôn vùi hình ảnh vị thanh mai trúc mã đã mang đến bao nhiêu đau khổ cho cậu .Vương Nguyên chỉ biết đứng bên cạnh lắc đầu chua xót nghe Hoành kể lại chuyện cũ. 3 năm nay cậu cũng thấy sợ. Mỗi lần gọi điện thoại cho Hoành, cậu ấy đều cười nói vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra nhưng Vương Nguyên hiểu rõ nỗi đau trong lòng của Chí Hoành lớn như thế nào. Thà  cứ khóc toáng lên , chửi mắng thật nhiều có lẽ sẽ khiến Vương Nguyên yên tâm hơn chứ cứ lưu cái bộ dạng vui vẻ trống rỗng kia thật sự rất đáng sợ. Rút khăn giấy đưa cho Chí Hoành , Vương Nguyên cất tiếng an ủi :
- Khóc đi. Khóc xong rồi thì hãy quên hết. Làm lại từ đầu nhé. Mọi người luôn ở bên cạnh bạn mà. Dạo này sư phụ không khỏe cho lắm .Bạn phải phấn chấn lên để cho người vui vẻ sống tiếp quãng đời còn lại.
Chí Hoành như tỉnh ra , cậu nhớ rằng mình còn một người cha hết mực thương yêu , che chở cho mình. Vậy mà cậu lại nỡ khiến cho ông lo lắng rất nhiều. Thật sự là đáng chết mà. Hoành ôm chầm lấy Vương Nguyênthì thầm :
- Mình hiểu rồi. Cám ơn tiểu Roy nhiều lắm.Chúng ta mãi mãi là huynh đệ tốt.

Vương Nguyên gật đầu. Chí Hoành quay người chạy xuống dưới. Nhìn theo nhẹ nở nụ cười hài lòng. Hoành chắc chắn là chạy về bên sư phụ. Ông vẫn mong muốn uống một chén trà do con trai  pha mặc dù nó rất khó nuốt.Vương Nguyên quay người nhìn xuống thành phố sôi động , náo nhiệt bây giờ đang chìm trong màu trắng của băng tuyết tạo cho người ta có cảm giác thê lương , lạnh lẽo. Cậu hít một hơi thật sâu cố ngăn cảm giác cô đơn. Ngày sinh nhật năm nào của Vương Nguyên cũng vào ngày tuyết rơi mạnh nhất trong năm, khắp nơi đều trắng xóa một màu. Lúc mẹ qua đời cũng chính vào ngày mùa đông tuyết rơi lạnh lẽo . Tất nhiên ngàyVương Nguyênthanh toán món nợ cùng lão cha và tình nhân của ông ta cũng rơi vào ngày giỗ tuyết trắng của mẹ. 1 năm trước , chính nơi đây vào ngày cuối đông , Hàn Doanh bị bắt nạt đến nỗi phải chọn cách nhảy lầu tự tử . Bóng lưng cô đơn , mỏng manh đứng trong gió tuyết kia khiến Tuấn Khải vô cùng đau lòng. Lúc nãy cãi nhau anh đã bỏ ra xe định quay về nhưng lại không nỡ. Dù sao anh cũng đã yêu cậu hơn 8 năm qua chẳng lẽ lại bỏ cuộc nhanh như vậy. 'Không , không thể' _trái tim của Tuấn Khải lên tiếng phản đối việc anh bỏ lại cậu vào ngày sinh nhật để trở về nhà. Bất cứ thứ gì anh cũng có thể bỏ nhưng lão bà tương lai thì mãi mãi anh cũng không buông tay. Khi thấy Vương Nguyên trong vòng tay của kẻ khác Tuấn Khải mới nhận ra mình yêu cậu đến mức nào .Lúc này đây , cậu đứng nơi đó một mình gặm nhắm nỗi đau khiến anh vô cùng không thoải mái. Bước nhanh lại cởi áo khoác ngoài choàng qua người Vương Nguyên , Tuấn Khải lên tiếng trách mắng :
- Sao lại đứng ngoài trời mưa tuyết như thế này? Muốn đông cứng lại sao ?
Vương Nguyên giật mình quay lại nhìn Tuấn Khải .Ánh mắt cậu hiện lên tia kinh hỉ nhưng ngoài mặt vẫn đạm mạc trả lời :
- Chẳng phải anh đã đi rồi sao ?
Vương Tuấn Khải nhìn đôi môi tím tái vì lạnh của Vương Nguyêncảm thấy vừa tức giận vừa đau lòng:
- Đồ ngốc. Sao lại đứng ngoài tuyết lâu như vậy. Muốn tự sát hả ?
Nói rồi không chờ cậu trả lời Tuấn Khải đã vòng tay ôm trọn lấy thân hình mảnh mai của cậu để sưởi ấm. Vương Nguyên bối rối giãy dụa nhưng chỉ khiến anh siết chặt hơn mà thôi. Tuấn Khải nhìn cậu lắc đầu cười :
- Nhìn em anh liên tưởng đến một con vật nha.
Vương Nguyên tò mò ngước đầu lên hỏi :
- Con gì ?
Tuấn Khải tựa cằm vào hõm vai của Vương Nguyên trả lời :
- Là nhím con đó. Khi có thứ gì tác động vào nó đều bất giác nhận định đó là kẻ thù rồi xù bộ lông sắc nhọn ra để chống đỡ. Em không cảm thấy như vậy rất mệt mỏi sao ?
Vương Nguyênthích thú đứng im cảm nhận hơi ấm cùng mùi hương thơm mát trên người anh. Thật sự rất dễ chịu. Một lúc sau cậu mới mở miệng trả lời :
- Nếu như em không cảnh giác thì có lẽ sẽ không thể sống nổi trong thế giới đầy gian trá này. Con người là loài động vật bậc cao ích kỷ nhất , độc ác và đáng sợ nhất. Trên đời này không có ai đáng tin cả.
Tuấn Khải nghiêm túc nhìn thẳng vào mắtVương Nguyên hỏi :
- Thật sự em không tin người nào sao? Hãy thử mở lòng ra được không, người em có thể tin trên đời này còn rất nhiều mà.
Vương Nguyên nghe hiểu ý tứ của anh nhưng cậu lại lảng sang chuyện khác :
- Qùa sinh nhật em đâu hả sư huynh ?
Tuấn Khải bật cười thì thầm vào tai cậu :
- Anh có thể được coi là một món quà không hả sư đệ ?
Vương Nguyên bĩu môi :
- Em không có dư cơm để nuôi anh.
Vương Tuấn Khải bật cười :
- Vậy thì anh sẽ nuôi em , suốt đời luôn.
Hai thân ảnh đứng trên sân thượng dựa sát vào nhau , mỗi người một câu nói huyên thuyên từ chuyện ngày xưa đến chuyện ngày nay trong thật vui vẻ. Tuy cũng là một sinh nhật màu trắng nhưng Vương Nguyên lại cảm nhận nó rất khác. Có lẽ đây là sinh nhật hạnh phúc nhất của cậu trong 18 năm qua vì có...Tuấn Khải bên cạnh.  

Aiyaaaaa....tuôi cảm thấy đôi này đến với nhau quá đỗi dễ dàng không chút sóng gió rồi -_- các cô có thấy vậy ko . Truyện tuôi đọc toàn ngược lên ngược xuống mới đến được với nhauu aaa ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro