Chương 7:Một ngày tuyệt vời của anh và cậu (p3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bước đến gần dòng thác,đưa tay xuyên qua dòng nước chảy.

Ánh mặt trời rọi nhẹ xuống gương mặt thiên thần của cậu,khiến nó như đang bừng sáng.

Vương Tuấn Khải ngồi đó,cứ ngẩn ngơ nhìn cậu.

Một con người lạnh lùng như anh không ngờ khi đến với nơi đây,ở bên cậu lại trở nên dịu dàng đến vậy.

Từ khi đến đây,không có ngày nào là Vương Tuấn Khải không vui,không cười.

-Này,Vương Tuấn Khải,anh còn ngồi đó làm gì,ra đây chơi đi mát lắm!!!_ Vương Nguyên lớn tiếng gọi.

Vương Tuấn Khải đứng dậy,bước nhanh ra chỗ Vương Nguyên.

-Này mát không_ Vương Nguyên té nước lên người anh.

-Cậu dám sao?

-Tôi dám đấy,anh làm gì được tôi lè...lè_ Vương Nguyên như đang chọc tức anh.

Cậu tiếp tục té nước lên người anh rồi bỏ chạy.

Vương Tuấn Khải lạnh lùng cũng bị cuốn theo trò trẻ con này,đuổi theo té nước lên người cậu.

-Ha ha...đáng đời anh!

-Cậu chết với tôi Vương Nguyên!!!!

-A...a...a

-Ha ha!!!

Hai người cứ đùa vui với nhau như vậy đến xế chiều.

-Vương Tuấn Khải,tôi đói rồi_ Vương Nguyên nhỏ giọng meo meo.

-Vậy chúng ta đi ăn nha,cậu muốn ăn gì?

Nghe tới đây mắt Vương Nguyên đã sáng lên.

-Vậy đi ăn mỳ nha!

-Ăn mỳ sao? Cậu ăn món đó suốt ngày không thấy chán à?

-Không có,nó rất ngon mà.Đi mà! Đi mà!_ Vương Nguyên lay lay cánh tay anh.

-Thôi được rồi!

  Ở quán mỳ cũ

-Của hai cậu đây!

-Cháu cảm ơn bác!

Hai người vừa ăn vừa trò chuyện.

-Này,cậu không ở cùng cha mẹ sao,sao suốt ngày chỉ thấy ra ngoài ăn mỳ vậy?

-Có,nhưng cha mẹ tôi ít ở nhà lắm,họ vừa rời đi sáng nay rồi,tôi đang buồn chán lắm mới rủ anh đi chơi cùng đó_ Vương Nguyên vừa ăn vừa trả lời.

-Ờ,vậy hả

-À mà anh bao nhiêu tuổi rồi,anh đến đây làm gì vậy,bây giờ anh đang sống ở đâu?

-Tôi đến đây chỉ để đi chơi thôi,tôi năm nay 20t rồi,tôi sống ở gần đây thôi,cậu có muốn về nhà tôi chơi không?

-Oái! Anh 20t sao? hì hì,hèn gì thấy anh trưởng thành như vậy.Anh sống ở gần đây sao,vậy về nhà anh chơi đi.

Bước ra khỏi quán mỳ...

-No quá đi thôi! Vương Nguyên xoa xoa cái bụng tròn của mình.

Hai người cùng nhau bước trên con phố nhỏ.

-Vương Tuấn Khải à,anh mua kẹo bông cho tôi đi!!!

-Không phải cậu vừa kêu no hay sao?

- Nhưng mà tôi thích ăn mà!

-Thôi được tôi sẽ mua nhưng lát nữa cậu mới được ăn.

-Nhưng mà...Cũng được_ Vương Nguyên cúi đầu.

Đến nhà Vương Tuấn Khải

-Oa nhà anh đẹp thật đó!_ Vương Nguyên thốt lên.

Cậu bước vào nhà,ngắm hết chỗ này đến chỗ kia,sờ hết thứ này đến thứ khác.

-Này cậu chưa nhìn thấy nhà đẹp bao giờ hay sao? Nhà cậu chẳng lẽ không đẹp như này sao?

-Nhà tôi cũng đẹp nhưng tôi rất thích nhà của anh.

-Thôi được rồi,lại đây ngồi đi,có muốn ăn kẹo bông không hả?

-Có chứ!!!

Vương Nguyên ngồi xuống bóc cây kẹo vừa ăn.

-Mà đi chơi với anh vui thật đấy,tính cách anh như vậy nhưng thực ra đâu có đến nỗi.Hôm nay đúng là một ngày tuyệt vời đối với tôi đấy!_ Vương Nguyên vui vẻ.

-Cậu vui đến vậy sao?

-Đúng vậy,hay là sau này anh lại đi chơi với tôi nữa nhá!

-Được thôi,tôi cũng cần có người dẫn đi tham quan.

-Thôi muộn rồi,tôi về đây,bye bye anh nha,chúc anh ngủ ngon!!!

-Có cần tôi đi cùng cậu?

-Thôi không cần

Anh nhìn bóng lưng của cậu xa dần...Đúng vậy hôm nay quả thật là một ngày tuyệt vời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro