Chương 8:Thay đổi cách xưng hô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải đang cảm thấy rất vui vẻ.

Anh rất thích những lúc ở bên cạnh cậu,rất muốn quan tâm cậu...Anh đã thích cậu rồi hay sao chứ?

Chính Vương Tuấn Khải cũng không thể tin vào điều đó,thích ngay từ những lần đầu gặp mặt sao?

Còn Vương Nguyên tuy không nghĩ nhiều như vậy,nhưng cậu cũng thấy khi ở bên cạnh anh rất vui và cảm thấy anh bớt đáng ghét hơn.

                    ****

Sáng hôm sau,Vương Nguyên đã tỉnh dậy từ rất sớm.

Cậu dự định sẽ làm cho anh một bữa sáng để cảm ơn anh ngày hôm qua...

-Tên Vương Tuấn Khải đó thích ăn gì nhỉ? Mình đâu có biết,thôi cứ làm đại một món đi.

Vương Nguyên đã tự tay mình chuẩn bị cho Vương Tuấn Khải một hộp Bánh trôi nước mang đến nhà anh. ^_^||

-Cho vào chiếc hộp xinh xắn này nữa là xong!!!!_ Vương Nguyên đắc chí khi làm xong món đó.

-Aiyya!!! Vì phải làm bánh cho tên chết tiệt kia mỏi tay quá đi_ Cậu than vãn.

    Tại nhà Vương Tuấn Khải

Sau khi thức dậy,anh chưa ăn sáng ngay mà chạy ra vườn tưới cây.

Công việc này trước đây anh chưa từng làm.

Từ khi đến đây,anh cảm thấy mình đã yêu thiên nhiên hơn.

-Ting toong!!! _ Vương Nguyên bấm chuông.

-Aish!!!!  Sáng sớm mà đã có ai gọi cửa vậy chứ.

Vương Tuấn Khải mở cổng,không khỏi bất ngờ khi thấy cậu,lại còn xách trên tay một cái gì đó.

- Này,sáng sớm cậu đến tìm tôi làm gì? Hay là cậu nhớ tôi đúng không?_ Vương Tuấn Khải nở nụ cười gian tà.

-Ai thèm nhớ anh chứ! Chỉ là tôi muốn đến cảm ơn anh thôi_ Vương Nguyên có chút ngượng ngùng,hai má đã đỏ ửng lên.

-Cảm ơn sao?_ Vương Tuấn Khải thấy khó hiểu.

-Mà sao anh không mời tôi vào nhà chứ???_ Vương Nguyên đánh trống lảng.

- Được rồi,cậu vào đi!

   Trong nhà Vương Tuấn Khải

- Này cho anh đấy!!!_ Vương Nguyên đưa cho anh hộp bánh trôi.

- Đây là cái gì???

- Thì anh cứ mở ra mới biết chứ!!!_ Vương Nguyên xấu hổ.

Vương Tuấn Khải mở chiếc hộp ra.

- Là bánh trôi sao? Cậu tự làm cho tôi à?

-Ừ,tôi tặng anh đó,cảm ơn anh ngày hôm qua.Anh ăn thử đi.

Vương Tuấn Khải ăn thử một miếng.

- Ngon đó nha!!! Cậu như vậy mà cũng khéo tay phết nha!

- Anh đang khen hay đang chê tôi vậy.Tôi về đây_ Vương Nguyên giận dỗi bỏ đi.

-Này,giận rồi hả? Tôi chỉ đùa thôi mà!

Vương Tuấn Khải kéo tay Vương Nguyên lại.

- Lại đây đi!_ Anh gọi cậu.

Vương Nguyên vẫn chần chừ.

- Lại đây ăn với tôi này! Nhanh lên!_ Vương Tuấn Khải lớn tiếng hơn.

Vương Nguyên sợ hãi chạy nhanh đến ngồi cạnh anh.

- Cậu cũng biết nghe lời đó chứ!_ Anh xoa đầu cậu.

- Ai cho anh xoa đầu tôi???

- Mà này cậu không thấy xưng hô với tôi như vậy là không đúng sao?

- Có gì không đúng chứ?

- Tôi hơn tuổi cậu đó,nên cậu phải gọi tôi là anh,còn cậu là em biết chưa?

-Nhưng mà tôi không có muốn như thế!!!_ Vương Nguyên lắc đầu.

- Không muốn cũng phải!

Nghe giọng nói của anh khiến cậu hơi sợ đành phải nghe theo,nhưng nước mắt cậu đã sắp chảy xuống.

- Sao vậy? Anh làm em sợ sao?_ Vương Tuấn Khải cúi xuống nhìn cậu.

- Tôi...à em...không có.

- Vậy có muốn ăn cùng anh không?

- Cũng được,em cũng chưa có ăn sáng.

- Vậy mà vừa nãy còn định bỏ về sao? 

Vương Tuấn Khải đưa một thìa bánh trôi lên miệng cậu.

- Không cần,em có thể tự ăn.

- Há miệng ra! _ Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng.

Vương Nguyên cuối cùng cũng phải nghe theo.

Trong khi cậu đang ăn thì anh lấy tay lau hết nước mắt trên mặt cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro