Chương 6:Một ngày tuyệt vời của anh và cậu (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thung lũng Cầu Vồng sao?_Vương Tuấn Khải thật sự chưa có nghe thấy bao giờ.

-Đúng đó,ở đó rất rộng,trồng rất nhiều loài hoa,chúng được xếp thành từng hàng,từng màu sắc,nhìn từ trên xuống rất giống cầu vồng nên mọi người gọi như vậy.

-Chà,nhìn cậu ngốc vậy mà hiểu biết ghê nha!_ Vương Tuấn Khải 'khen ngợi'.

-Ai nói với anh là tôi ngốc chứ,xí_ Vương Nguyên chu môi lên cãi.

Nhìn dáng vẻ dễ thương của cậu,Vương Tuấn Khải chỉ cười.

Rồi hai người lại bước đi tiếp...

Khi đến Thung lũng Cầu Vồng

-Oa,thoải mái quá đi_ Vương Nguyên hít một hơi dài để cảm nhận được không khí trong lành ở đây.

Vương Tuấn Khải thì không khỏi ngỡ ngàng:

-Nơi đây giống như thiên đường vậy.

-Đẹp đúng không,lại đây tôi chỉ cho anh một số loài hoa đặc biệt_ Vương Nguyên vừa nói vừa kéo tay áo Vương Tuấn Khải đi.

Thung lũng Cầu Vồng rộng bao la.Ở đây thiên nhiên rất đẹp.

Có cả một thung lũng hoa đủ các màu sắc.
Ong bướm tung tăng bay lượn.
Xa xa có một thác nước nhỏ với mạch nước tự nhiên,quanh năm trong vắt.

-Đây là hoa hồng,loài hoa này có màu chủ yếu là đỏ,có mùi rất thơm và người ta nói rằng chúng tượng trưng cho tình yêu đó!♥

-Đây là hoa hướng dương,chúng luôn hướng về phía mặt trời.

-Đây là hoa oải hương,chúng có màu tím rất đẹp.

-Đây là....

-Đây là....

Vương Nguyên hào hứng giới thiệu.

-Còn đây là hoa cúc họa my,là một loài cúc nhỏ có màu trắng,đây là loài hoa mà tôi rất thích đó!!! (những loài hoa trên đều có thật nha,m.n có thế tìm hỉu về loài hoa bb thjk,rất đẹp đó)

-"Loài hoa này có màu trắng thuần khiết,chúng đẹp giống như chính cậu vậy."_ Vương Tuấn Khải nhìn cậu,thầm nghĩ.

-Này,này anh đang nghĩ gì vậy chứ?_ Vương Nguyên để ý thấy sự mất tập trung của anh.

-À...à...không có gì,loài hoa này đẹp thật đó,giống như cậu vậy_ Vương Tuấn Khải lỡ miệng nói ra.

-Anh nói gì cơ? Anh thật biết đùa nha!!!_ Vương Nguyên thật sự chưa hiểu anh nói gì.

-Thôi anh mệt chưa vậy,chúng ta ra chỗ kia ngồi đi.

Hai người ra thác nước,ngồi nghỉ trên những viên đá lớn.

-À,mà tôi quên mất từ hôm qua chưa hỏi tên anh,anh tên gì vậy?_Cậu nhớ lại 'nhiệm vụ' từ hôm qua.(ôi mẹ ơi chưa cả biết tên đã rủ ng ta đi chơi ╮(╯_╰)╭)

-Ha ha cậu đúng là,bây giờ mới hỏi đến tên người ta.Tôi tên Vương Tuấn Khải,tôi đến từ một xứ khác_Vương Tuấn Khải phì cười vì sự đáng trí đến ngây ngốc của cậu.

-Nếu anh đối xử lịch sự với tôi một chút thì đâu có như vậy,mà tên anh hay thật đấy,cùng họ với tôi nữa chứ,tôi thấy anh cái gì cũng đẹp,chỉ mỗi cái rất xấu tính,hứ!_ Vương Nguyên ngây ngô nhận xét.

-Trước giờ tôi vẫn đẹp như vậy cậu cũng không cần quá khen,ai cũng nói tôi tốt tính hết đó_ Vương Tuấn Khải đắc chí.

-Anh tự tin quá rồi đó,tôi chỉ cần biết anh cực kỳ xấu tính! Xấu tính! Xấu tính! Xấu tính!

Rồi Vương Nguyên quay mặt bỏ đi chỗ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro