Chương 47:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo có H ạ! Có vẻ là H nặng nhất từ trc đến nay!

Nặng đó nha!

Mn vote+cmt cho con au biến thái này đi ạ! ╮(╯_╰)╭

Cảnh báo rùi đó nha! (*¯︶¯*)

********************
- Cô say rồi! Gọi người thân đón về đi,nửa đêm đừng gọi điện làm phiền người khác!_ Nói rồi,anh cúp máy, tắt nguồn luôn điện thoại.

- Ai gọi vậy anh?

- À,là Tụê Tụê.Cô ta thật phiền phức!

Cậu thấy anh đang bực mình cũng không hỏi gì thêm,lẳng lặng đi xuống tầng uống nước.

"Tíng toong! "

Vương Nguyên sợ hãi không dám mở cửa,vì nửa đêm rồi mà.

Cậu liền gọi anh, gọi to giống như sắp cháy nhà vậy.

- Anh Khảiiiii!!!!

Thấy giọng cậu thất thần,anh cùng Chí Hoành đều hốt hoảng chạy xuống.

- Em sao vậy?_ Hai người đồng thanh.

- Em...em...Có người gõ cửa,mà em không dám mở.

Anh nghe vậy liền bật cười,đến ôm cậu vào trong ngực rồi xoa đầu nhẹ nhàng.

- Ngốc quá,có vậy cũng phải gọi toáng lên,em không biết bật camera lên sao?

- Ờ nhỉ!_ Cậu gãi đầu.

Trong lúc đó,Chí Hoành xem camera và nhìn thấy một người say xỉn.

- Hình như là Tụê Tụê thì phải!

- Cô ta đến làm gì?_ Anh nhíu mày.

Chí Hoành ra mở cửa,dù không muốn nhưng cũng không nỡ để cô phải ở một mình giữa đêm như vậy.

***

- Anh...Khải..._ Giọng cô lè nhè.

- Cô đi nghỉ đi!_ Anh đỡ cô lên một căn phòng.

Cô ta níu tay anh lại.

- Anh ở lại đây với em đi!

- Cô say quá rồi! Có gì mai tôi sẽ nói chuyện với cô!_ Anh xoay người đi,đóng rầm cửa lại.

- Anh... Khải....Anh Khải!

***
Khi về phòng anh thấy Vương Nguyên nằm cuộn tròn trong chăn,lại gần nằm xuống ôm lấy cậu.

Anh đoán là cậu đang cảm thấy khó chịu về cô ta.

- Nguyên Nguyên à,em ngủ rồi sao?

-...

- Có phải em đang khó chịu cô ta không?

-...

-Thôi,quay sang đây đi cho anh ôm em,nhớ em thật đó!

Cậu nghe vậy cũng quay sang áp mặt vào ngực anh.

Không hiểu sao cứ có cô ta là cậu có cảm giác sợ mất anh.

- Cô ta sao lại yêu anh đến mức này?_ Cậu ngước lên.

- Anh cũng chả quan tâm,anh đâu có yêu cô ta! Em yên tâm,anh sẽ mãi chỉ ở bên em thôi,vợ yêu!_ Anh nhéo mũi cậu.

- Ai thèm tin anh!_ Cậu bĩu môi.

- Nguyên Nguyên à!_ Anh chuyển giọng nũng nịu.

- Sao tự dưng nói cái giọng đấy chứ!

- Anh đang thèm một món,mà bao nhiêu lâu không được ăn rồi,ở nơi anh đến không có món đó!

- Món gì vậy?

- Em có làm cho anh ăn không?

-Mà món gì mới được chứ?

- Em trả lời đi!

- Thôi được rồi em làm!

- Món đấy là em đó!_ Anh cười gian tà,sau đó đè lên người cậu.

- Anh làm gì vậy?

-Ăn chứ làm gì!

Anh cúi xuống ngậm lấy môi cậu,cố mút hết mật ngọt.

- Ưmm...Em....

Trong lúc cậu kêu la, anh đưa lưỡi mình vào trong, hôn một cách gấp gáp,thô bạo,khiến cả hai đều không kịp nuốt nước miếng.

Vương Nguyên lúc này trở nên mơ màng,nhắm mắt lại hưởng thụ.

Cậu không chống trả nữa,thậm chí còn đáp lại anh.

Vương Tuấn Khải dùng vài động tác đã cởi sạch quần áo của cậu.

Cậu hôm nay cũng tự mình cởi đồ cho anh,khiến anh càng hưng phấn.

Anh mút mát cổ cậu,gặm lấy xương quai xanh.

Hai tay còn không ngừng dày vò hai bên ngực cậu,làm nó đỏ ửng lên.

Vương Nguyên nằm không yên,vặn vẹo,cong người lên khiến nơi đó của hai người cọ sát vào nhau.

Anh trườn dần xuống bụng cậu,điên cuồng hôn ,khắp đều là những dấu hôn đỏ ửng.

- Ưm...ưm..._ Cậu phát ra những tiếng rên rỉ đầy mị hoặc.

Anh xoa lên nơi đó của cậu khiến cậu nằm khó chịu không yên.

Anh nhẹ nhàng đút từng ngón tay của mình vào trong cậu.

-Ư..._ Trong người cậu lúc này đang muốn bốc cháy ngay lập tức,cậu đang rất muốn anh.

Anh thấy cậu có vẻ khó chịu bèn rút ra,dừng mọi động tác lại.Điều đó khiến Vương Nguyên cảm thấy hụt hẫng.

- Anh... Khải! Mau vào đi! Em khó chịu lắm!_ Cậu rên rỉ.

Anh thấy vậy càng hưng phấn trực tiếp đút cái của mình vào,đâm đến nơi sâu nhất của cậu.

- A!

Mặc kệ cậu kêu la,anh liên tục ra vào nơi đó của cậu.

- Anh... Khải! Nhanh.. nữa... đi ...a!_ Cậu mơ màng,thở không ra hơi.

Anh nâng mông cậu lên, ra vào nơi đó,động tác ngày càng nhanh hơn.

Một lúc lại thay đổi các tư thế,anh lật cậu nằm sấp xuống,ngồi trên đùi cậu,liên tục vận động.

- Hự....Ưm....

Càng về đêm,căn phòng chỉ còn tiếng va chạm cơ thể  và tiếng thở dốc,tiếng rên rỉ.

Quần áo,chăn gối vứt bừa bộn khắp nơi.

Chiếc giường thì không ngừng lung lay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro