Chương 46: Rất nhớ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


4 ngày sau...

Hôm nay mẹ phải về nhà có việc,Vương Nguyên ngồi buồn trong phòng cả ngày,nghe đi nghe lại một bài hát.

" Hao xiang ni hao xiang ni"

- Haizzz,sao anh đi lâu vậy? Hu hu!!!!_ Cậu nằm xuống giường kêu than.

- Ông Thiên ơiiiiiii!_ Kêu than tập 2.

****
20h.....

Sau khi cố nhét vào bụng một bát cơm,cậu ngồi xem tivi rồi ngủ quên mất.

****

23h....

Vương Tuấn Khải cố gắng trở về sớm nhất có thể và không muốn báo trước cho cậu để tạo bất ngờ.

Anh gọi cho Chí Hoành xuống mở cửa.

Bước vào đến sân,thấy điện và tivi vẫn bật.

- Cậu nhóc này,dám thức khuya như vậy!

- Nguyên đợi cậu đó,ngày nào cũng như vậy,giống như xa nhau mấy năm rồi vậy!

***
- Thôi mình đi ngủ tiếp đây!_ Chí Hoành ngáp ngủ đi lên phòng.

Vào nhà thấy cậu ngủ gục trên ghế,người cuộn tròn vào vì lạnh.

- Vương Nguyên! _ Anh lay người cậu.

-...

- Vương Nguyên!_ Anh lớn giọng.

-...

- Anh đi chơi trước đâyyyyy!

- A! Anh phải đợi em!_ Cậu bật dậy.

- Tỉnh rồi sao? Lên phòng ngủ ngayyy!_ Giọng của anh tưởng chừng như cuối dãy phố cũng nghe thấy.

Cậu sợ hãi chạy ngay lên phòng, trùm chăn vào.

Anh bật cười trước dáng vẻ ngốc nghếch của cậu.

***

Sau khi tắm xong,Vương Tuấn Khải đi ra bàn ngồi sấy tóc.

Cậu lúc đó mới thò mặt ra,hỏi:

- Sao anh tắm muộn vậy?

- Ừ,về muộn.

- Về muộn....?

Rồi như vừa nhận ra điều gì đó,cậu nhảy ra ôm chầm anh.

- A!!! Anh Khải!!!!

- Gì vậy? Thế từ nãy em nghĩ anh là anh nào? Bây giờ mới trở về thực tại sao?

- Ừm! _ Cậu nhìn anh, gật đầu.

-Ngốc!_ Anh cười khổ,cốc đầu cậu.

Anh ôm cậu lên giường nằm.

- Sao anh đi lâu vậy?_ Cậu tỏ vẻ giận dỗi.

- Không phải em muốn anh đi sao?_ Anh tỉnh bơ.

- Bây giờ hết rồi!

- Sao,muốn anh về làm gì?_ Anh biết thừa cậu nhưng vẫn cố tình hỏi.

- Ờ thì.... Không có gì...._ Cậu ấp úng.

- Nói!_ Anh lên giọng.

Cậu vì sợ hãi nên đành ngượng ngùng nói ra lý do " chân chính" nhất.

- Ừ thì....em ...nhớ.... anh.

- Nhớ bằng nào?

- Rất rất nhớ.Vậy.... anh có nhớ em không?_ Cậu hào hứng.

- Tùy vào thái độ của em._ Anh cố tình trêu cậu.

Vương Nguyên xị mặt,quay lưng vào anh.

- Sao vậy?_ Anh ôm cậu từ phía sau.

- Anh không nhớ em sao?_ Cậu chu môi.

- Aish! Đúng là chỉ ngốc mới hỏi câu ngớ ngẩn đó! Em nhớ anh thì phải làm gì đi chứ._ Anh cười nham hiểm.

- Làm gì?_ Cậu chưa hiểu lời anh.

- Hôn anh đi!

- Không!_ Cậu đưa lưng về mặt anh.

- Cho em 3s nếu không anh sẽ tự hôn em!

Vương Nguyên đành phải quay ra áp môi mình lên môi anh.

Vừa mới chạm vào,cậu đã bị anh giữ chặt đầu.

Vương Nguyên cũng không chống cự mà ngoan ngoãn đáp trả.

Anh hài lòng đưa lưỡi của mình vào thăm dò sâu trong khoang miệng cậu.

Miệng lưỡi dây dưa với nhau một lúc lâu,đến khi không còn đủ không khí mới dứt ra.

Reng reng!!!

Vương Tuấn Khải quay sang bên kia,với tay lấy điện thoại.

- Wei!

- Anh Khải! Anh Khải! _ Một giọng nữ hơi có men rượu,là Tụê Tụê.

- Cô biết mấy giờ rồi không? Gọi tôi có việc gì không?

- Anh đến ...với...em đi _Giọng cô ta vừa nói vừa nấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro