Chương 45: Đi vắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cậu ngồi xuống ghế đối diện,vẫn tỏ vẻ đang giận dỗi anh,anh liền sang ngồi cạnh cậu.

- Thôi,vẫn giận à? _ Anh xoa đầu cậu.

- Anh nói gì thì nói đi!

- Nguyên Nguyên à,bây giờ anh mà đi vắng thì em có nhớ anh không?

- Ai thèm nhớ!_ Cậu bĩu môi.

- Em chắc chứ?

- Chắc!

- Rồi,là em nói đấy nhá! Anh đi đây!_ Anh tỉnh bơ,đứng dậy đi lên tầng.

Vương Nguyên ngồi không nói gì,bật ti vi lên xem.

Một lát sau, Vương Tuấn Khải đi xuống, xách một cái ba lô .

- Anh đi vài ngày,em ở nhà ngoan nhé!

Anh biết cậu còn giận nên cố tình trêu cậu.

Lần này,Vương Tuấn Khải trở về xứ sở của mình.Lâu lâu anh cũng về gặp cha để tránh sự nghi ngờ.

Vương Nguyên nghĩ anh đùa nên không quan tâm.

6h tối....

Đã giờ này mà anh vẫn chưa về nên cậu rất lo lắng,gọi điện cũng không nghe.

Tíng toong!

Cậu mừng rỡ chạy ra ngoài nhưng....

Mở cửa ra thì lại là mẹ.

- Mẹ đến có việc gì ạ?_ Cậu đưa vẻ mặt thất vọng.

- Tiểu Khải nhờ mẹ sang ở với con vài ngày,nó sợ con ở nhà một mình sẽ không yên tâm.

- Thế anh ấy đi đâu?

- Nó đi có chút việc thôi!

- Dạ!_ Cậu ủ rũ đóng cửa rồi đi vào.

Sau khi ăn xong bữa tối,bà Vương thấy cậu buồn bã bỏ lên phòng, liền pha một ly sữa đem lên cho cậu.

- Sao con buồn vậy?_ Bà biết thừa lý do nhưng vẫn cố tình hỏi.

- Không có gì,chỉ là cảm thấy thiếu thiếu chút thôi à!

- Hay bây giờ hai mẹ con mình đi chơi nhá?

- Vâng!

Cậu uống xong ly sữa,liền đứng dậy thay quần áo.

******

Vương Tuấn Khải lúc này đang nằm trong phòng cùng Thiên Tỷ sau khi mọi chuyện đã ổn thỏa.

- Anh đi lâu vậy,có gì mới không?_ Thiên Tỷ hỏi.

- Có.Anh đã yêu một người ở đó !

- Vậy sao? Ai lại có thể làm trái tim anh rung động vậy?

- Cậu bé đó rất đặc biệt,nhưng cha mẹ của cậu ấy còn đặc biệt hơn.

- Là sao? _ Thiên Tỷ nhíu mày.

- Anh nói rằng anh muốn lấy cậu ấy làm vợ,họ không cần biết rõ về anh cũng đồng ý,thậm chí còn đối với anh rất tốt,anh còn thấy họ rất quen nữa.

- Họ xuất thân như nào?

- Họ là vua ở xứ đó.

- A! Hình như em cũng biết họ... Nhưng em cũng chả nhớ gì nữa.Vậy là anh đã cưới cậu ấy sao?

_ Đó là điều anh muốn!

- Anh không sợ cha sao?

- Ông ta thì có nghĩ đến anh bao giờ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro