Chương 44: Nuông chiều hay không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người ngồi vào ăn sáng.

Hôm nay Vương Nguyên im lặng lạ thường.

Cậu ăn nhanh,rồi còn tự dọn bát của mình.

Ăn xong nhanh chóng đứng lên tự pha sữa uống.

Vương Tuấn Khải ngồi ngẩn người,hôm nay liệu cậu có bị đập đầu vào đâu không nhỉ?

Sau khi ăn xong,cậu ra ngồi xem ti vi.

Anh pha một cốc cà phê rồi nhẹ nhàng ra ngồi cạnh cậu:

- Hôm nay tự dưng lại người lớn nhỉ? Tự pha sữa uống cơ đấy!

- Em không tự pha thì ai pha cho mà uống!_ Cậu lạnh nhạt.

- Lại còn ăn nhanh nữa chứ!

- Em đói thì ăn nhanh,thế thôi,anh nhiều chuyện quá đi!_ Rồi cậu quay lưng vào anh.

Nhận thấy có gì đó sai sai ở đây, Vương Tuấn Khải khoác vai cậu,giọng ôn nhu:

- Sao vậy? Mới lúc sáng còn vui vẻ mà?

- Em có đang buồn sao?

- Giận anh à?

- Anh có làm gì sai sao?

- Thôi,đừng nói như vậy nữa,quay lại đây nói chuyện với anh đi!_ Anh ôm cậu vào ngực.

- Buông ra đi,em đang xem tivi mà!

- Vậy em nói cho anh lý do đi,em bị sao vậy?

- Chả sao hết!_ Giọng cậu vẫn cứng rắn.

- Em không muốn tổ chức hôn lễ sớm sao?

- Không phải!

- Em bị ốm sao?

- Không!

- Em giận anh sao?

- Không! Tại anh nói thôi,em chỉ đang tự thích nghi dần cho sau này!

Trên đầu Vương Tuấn Khải hiện lên n dấu hỏi chấm.

Anh cũng chả nhớ anh đã nói gì.

" 1p nhớ lại kí ức"

- Anh nói gì làm em giận sao?

- Đã nói là không giận,chỉ là dần thích nghi,anh thực sự không nhớ gì sao?

- Không!

- Mẹ nói anh quá nuông chiều em!

- Thì sao?

- Anh nói rằng sẽ không nuông chiều em nữa!_ Cậu cúi mặt,chu môi giận dỗi,đây mới là bộ mặt hàng ngày chứ.

- Chỉ vậy thôi sao? Ai ya,không biết trên trái đất này còn ai ngốc hơn em không nhỉ?_ Vương Tuấn Khải đỡ trán.

- Không chơi với anh nữa!_ Cậu quay mặt đi,nhưng tất nhiên thì vẫn đang nằm trong lòng anh.

- Thôi,anh đùa thôi mà,vì vậy mà em bỗng trở nên tự lập hơn sao? Anh không nuông chiều bảo bối thì biết nuông chiều ai đây? Em đúng là trẻ con quá đi!_ Anh véo mũi cậu.

- Ghét anh! Ghét anh!_ Cậu lắc đầu quay đi.

" Tíng toong!!! "

- Thôi ngoan nào,hình như cha mẹ đến đấy!

****

- Con chào cha mẹ!_ Vương Tuấn Khải ra mở cửa .

***

- Nguyên à,sao mặt xị xuống thế kia? Lại giận dỗi à?_ Bà Vương vào nhà,ngồi cạnh Vương Nguyên.

Vương Nghiêm cũng ngồi cạnh cậu:

- Lại làm nũng Tiểu Khải của cha đúng không? Tiểu Khải nuông chiều con hơn cả cha mẹ rồi đấy!

- Thôi Tiểu Khải sang đây ngồi đi,cha mẹ nói nhanh chuyện rồi cho hai đứa tự dỗ nhau nhá!_ Bà Vương cười.

- Bọn con định tuần sau sẽ tổ chức ạ!_ Vương Tuấn Khải còn buồn cười nhưng cố nói nghiêm túc.

- Vậy à,thế thì được rồi,cứ để cha mẹ lo,hai đứa tự lo cho mình là được rồi!

- Vâng ạ!

Bà Vương mỉm cười hài lòng,rồi chuyển sang trêu chọc cậu.

- Nguyên à,không được bắt nạt Khải nghe chưa!

- Không chơi với mẹ nữa đâu!_ Cậu vùng vằng.

Vương Nghiêm lại thêm vào:

- Khải à,con đừng nuông chiều nó quá,sẽ hư đấy!

- Không chơi với cha mẹ nữa,hu hu!_ Cậu khóc thật rồi.

Vương Tuấn Khải ôm cậu vào,vỗ vai nhẹ:

- Thôi thôi,cho con xin cả ba người! Nín luôn, nín luôn,anh vẫn nuông chiều em được chưa?

- Thôi,cha mẹ về đây,đúng là hai đứa này bao giờ mới lớn đây.Mẹ khâm phục sự kiên nhẫn của con đấy!

- Dạ,cha mẹ về!

*******
- Vẫn khóc à?_ Anh lau nước mắt cho cậu.

- Sao nuông chiều lại hư được?_ Cậu ấm ức nói lên giọng.

- Đấy là chỉ cha mẹ với con thôi,nếu nuông chiều con quá thì con sẽ không nghe lời,như vậy là hư!_ Anh dỗ dành cậu giống như cậu là một đứa trẻ.

- Vậy còn anh,anh đâu phải cha mẹ em!

- Ừ,đúng vậy! Anh nuông chiều em bởi vì em đáng yêu thôi! Ngốc! _ Anh véo mũi cậu.

- Vậy hư là sao?

- Là em hay làm nũng,không nghe lời anh như cha mẹ nói đó.

- Vậy sao?_ Cậu nhỏ giọng, cúi mặt.

- Thôi thôi,anh vẫn thích vậy mà!

- Em không cần!_ Cậu giận dỗi bỏ ra ngoài vườn.

Vương Tuấn Khải cười, cậu bé này thật đáng yêu quá mà!

Rồi như vừa nhớ ra chuyện gì đó,anh liền gọi Vương Nguyên vào nói chuyện.

- Bảo bối à,vào nhà anh có chuyện muốn nói!

- Kệ anh!

- Thôi,nói chuyện với anh đi rồi em muốn sao cũng được.

- Thật nhá!

- Rồi rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro