Chương 48: Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://www.youtube.com/watch?v=QMKSJ_o16Cc

Sau đêm kịch liệt hôm qua,Vương Nguyên kiệt sức ngủ trong ngực của anh.

Anh lúc sớm đã tỉnh dậy,ngắm nhìn hai má phính hồng của cậu,không nhịn được mà hôn nhẹ lên đó.

Cậu giật mình cựa quậy,quay lưng về phía anh.

Vương Tuấn Khải cười nhẹ đắp lại chăn cho cậu rồi ngồi dậy bước vào phòng tắm.

15p sau...

Sau khi quần áo đã chỉnh tề,anh ra gọi cậu dậy.

- Bảo bối à,dậy đi!_ Anh vỗ nhẹ vai cậu.

- Ưm..._ Vương Nguyên khẹ xoay người,chưa mở mắt.

- Bảo bối!

- Em...muốn ngủ!_ Cậu gắt ngủ.

- Dậy đi,hôm nay chúng ta sang cha mẹ bàn chuyện hôn lễ!

-Rồi,rồi,em biết rồi!_ Cậu trả lời qua cho có.

- Dậy mau!_ Anh nâng người cậu dậy.

- Biết rồi!

- Anh đi mua đồ ăn sáng nha!

****

Vương Nguyên lờ đờ từ cửa phòng đi ra,chạm mặt Tụê Tụê.

- Cô dậy rồi sao?_ Cậu hỏi lấy lệ thôi.

- Anh Khải đâu? ( ơ,cô có duyên ghê,sáng sớm đã hỏi chồng nhà người ta)

- Đi mua đồ ăn sáng!

Lúc đó Vương Tuấn Khải vừa về.

- Anh về rồi đây!

Tụê Tụê sẵn cốc nước nóng trong tay,cô thả xuống đất rồi tự ngã ra sàn.

- A!

Cả Chí Hoành và anh đều chạy ra,đồng thanh:

- Có chuyện gì vậy?

- Cậu ta đẩy em,rồi hất nước nóng vào người em nữa!_ Giọng cô ta giả vờ khóc lóc.

Chí Hoành cũng nháy mắt với anh ý nói chỉ là đóng kịch vì đã nhìn tận mắt cô ta cầm cốc nước nóng từ sáng.

Anh biết vậy, anh cũng giả vờ quan tâm cô ta hơn.

- Cô có sao không?_ Anh đỡ cô dậy.

- Em chắc bị trật khớp rồi,anh mau đỡ em ra ghế ngồi._ Cô nhìn cậu với ánh mắt đắc ý.

Còn cậu đứng ngẩn người ra,không biết sao anh lại hành động như vậy,cũng không để ý nước nóng và mảnh sành đang đâm vào chân mình.

Sau đó cậu chạy vội lên phòng.

Anh tuy thấy vậy cũng chỉ ra hiệu cho Chí Hoành,ý định của anh là muốn đuổi cô ta đi.

- Cô à,để tôi đưa cô về,chắc cha mẹ cô lo lắm.

- Không cần,em muốn ở đây nghỉ ngơi!

- Vậy sao được!

- Anh Khải,có phải anh quan tâm đến em không?_ Ánh mắt cô ta đầy đắc ý.

- Thôi cứ để tôi đưa cô về đã.

***
- Đây là nhà cô đúng không? Cô vào đi!_ Anh lạnh lùng.

- Anh muốn em đi thật sao?

Anh kéo cô ta xuống xe rồi đóng cửa vào.

- Cô vào đi,từ giờ đừng đến làm phiền tôi nữa._ Rồi anh phóng đi.

- Anh Khải! Anh Khải!_ Cô ta đập vào cửa kính,chạy theo chiếc xe.

Anh chỉ chờ vậy,dừng xe lại,nói vọng ra.

- Vậy là cô không có đau chân,có lẽ tôi quá tốt với cô rồi!

****
Vương Nguyên nằm trong phòng,cũng không để ý đến Chí Hoành đang gõ cửa.

Cậu tự mình rửa vết thương,không muốn nghĩ đến những chuyện vừa rồi,hiện tại chân cậu rất đau.

- Ai ya,sao đau vậy chứ! Sao cô ta không hất hết vào chân cô ta lại đi hất vào chân mình! Hu hu,mình thà chịu bị anh Khải mắng còn hơn,chân ơi xin lỗi mày!_ Cậu nức nở,nói giọng giận dỗi khá trẻ con.

Vừa lau lại tự lẩm bẩm một mình theo cách hết sức bình thường,ngây ngô,cậu thật sự không nghĩ đến ghen gì cả,lại coi đó là điều...hiển nhiên.( trời,không có não sao)

- Tí nữa về anh Khải sẽ nói gì ta? Em sao lại làm như vậy, em thật độc ác, em thật nhỏ mọn,em ra khỏi nhà cho anh... bla.... bla_ Cậu lắc đầu liên tục vì không biết mình đang nói cái gì.

Vương Tuấn Khải đứng bên ngoài nghe thấy hết,cười khổ cho sự ngốc nghếch của cậu.

Anh lấy chìa khóa dự phòng mở cửa phòng.

- Ơ,sao anh vào được đây?_ Cậu ngơ ngác.

- Làm như ai cũng ngốc như em vậy!_ Anh xoa nhẹ đầu cậu.

- Ơ...

- Chân có sao không?_ Anh giật lấy bông từ tay cậu,cố nhìn kĩ vết thương của cậu.

- Em...em có sao đâu! Cô ta... có sao không vậy?_ Cậu vội vàng che đi vết thương,rụt rè hỏi.

- Cô ta chỉ diễn kịch chút thôi, em mới có sao,còn đi lo cho cô ta._ Anh (lại) xoa đầu cậu,thực ra là vò đầu.

- Thôi thôi,đi sang nhà cha mẹ đi._ Cậu nhanh chóng đứng dậy,tỏ thái độ cũng hơi khó chịu,cô ta bị có vấn đề à!

- Ơ....Ừ! _ Anh đang chả hiểu gì nhưng thôi theo ý cậu.

Mn cmt+ vote để giúp mk có động lực ra chương mới nha,hông là tui đình công đó ╮(╯_╰)╭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro