Chương 41: Giận lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải đáp cậu xuống giường,lớn tiếng:

-Ngủ!

- Anh làm gì vậy,không biết đau à?

- Em muốn ngủ một mình thì ngủ đi,ngủ đến lúc nào thì ngủ,nhưng đừng làm phiền tới Chí Hoành.Anh ra phòng sách.

Rồi anh lạnh lùng bỏ đi.

Vương Nguyên ngồi ngẩn người trên giường,vẫn còn sợ vì sự lớn tiếng đó,càng không hiểu vì sao anh lại như vậy.

" Anh giận mình sao? Hay anh khó chịu với mình.A a a, chết rồi! Mình hay mè nheo vậy chắc anh khó chịu lắm."

Vương Nguyên nằm xuống giường,cố nhắm mắt nhưng không ngủ được.

" Không được,mình phải làm sao đây? Mình đâu có cố ý đâu,chỉ muốn anh cưng chiều thôi mà,hu hu!!!"

~Trong phòng sách~

Vương Tuấn Khải ngồi chăm chú đọc sách.

Anh đi chơi với mọi người đã mệt,giờ cậu còn vậy nữa nên anh cũng đành để cho cậu bình tĩnh.

Lỗi là tại anh, nhưng cậu lại không chịu nghe giải thích.

Vương Tuấn Khải đứng dậy,nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn theo ánh trăng mơ màng.

Vương Nguyên quyết định tìm mọi cách để làm anh hết giận.

Cậu đi đến phòng sách,nhẹ nhàng mở cửa bước vào.

Cậu chạy đến,vòng tay ôm anh từ phía sau.

Cảm nhận được cậu,Vương Tuấn Khải khẽ mỉm cười vì có lẽ cậu đã bình tĩnh rồi.Anh nhẹ nhàng hỏi:

- Chưa ngủ sao?

- Em không ngủ được.

- Vào ngủ đi.Không phải muốn ngủ một mình hay sao?_ Anh cố lấy lại giọng lạnh lùng để xem cậu đang muốn gì.

Vương Nguyên ở đằng sau bỗng dưng thút thít khóc.

- Hic....Anh giận em rồi sao?...Hu hu ...Em biết lỗi rồi mà,em sẽ không hay mè nheo,làm nũng nữa đâu!!!

Vương Tuấn Khải cố nhịn cười,không ngờ cậu lại có thể nghĩ được như thế.Nhưng vẫn lạnh lùng,thực ra là để trêu cậu.∩__∩

- Thôi em về phòng ngủ đi!

- Không đâu!!! Anh đang giận em đúng không? Hu... hu...

- Em mau về ngủ!

- Hu...hu...hu!!!_ Cậu khóc to hơn.

Vương Tuấn Khải xoay người ôm cậu.

- Thôi được rồi! Không khóc nữa!

- Hic...Anh giận em... Hic...

- Anh đùa thôi,anh không giận,được chưa?

- Thật....sao? Sao anh lớn tiếng với em?... hic...

- Ai bảo em giận anh trước mà!

- Nhưng mà...

- Rồi,anh biết là lỗi của anh.Là do mấy người bạn rủ đi ăn thôi mà.

- Em không giận anh nữa! Anh đừng giận em có được không?

- Được rồi,hết giận nhanh vậy sao?

- Em...em...thực ra em...hết giận lâu rồi,chỉ là...chỉ là..._ Cậu ấp úng." Làm sao nói ra được,xấu hổ chết mất"

- Sao vậy?

- Chỉ là muốn được anh cưng chiều thôi!!!

Nói xong, vì xấu hổ nên cậu chạy vụt về phòng,trùm kín chăn lên đầu.

Vương Tuấn Khải nhìn vẻ mặt của cậu cảm thấy đáng yêu vô cùng.

"Cậu nhóc này đúng là..."

Anh bật cười rồi đi về phòng cùng cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro