Chương 40:Mắc bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên nằm trên giường,lăn qua lăn lại mãi không ngủ được.

Có lẽ là cậu không quen lắm,ngủ không có anh ôm bên cạnh thật khó.

Nhưng cậu vẫn tỏ ra giận dỗi không phải vì cậu giận đâu nha,mà là vì...được anh cưng chiều mới là tuyệt nhất.( ha ha).

Cậu nằm trên giường,đang cố nhắm mắt lại thì....

- A!_ Vương Tuấn Khải kêu to vì bị ngã cầu thang, thực ra anh diễn vậy thôi.

- Tuấn Khải cậu có sao không?_ Chí Hoành chạy ra, cố nói to cho cậu nghe thấy.

- Đau chứ,đỡ tớ vào phòng đi,tớ không đứng nổi nữa!

Vương Nguyên ngồi dậy,chạy vọt ra cầu thang.

- Anh Khải,anh có sao không?_ Cậu đỡ anh dậy.

Vương Tuấn Khải liếc nhìn Chí Hoành nháy mắt một cái ý nói bước một thành công.

Chí Hoành hiểu ý liền tìm cớ rời đi:

- A,tự dưng thấy đau đầu quá! Em lo cho Tuấn Khải đi,anh về nghỉ đã.Còn cậu nữa,lần sau đi đứng cho cẩn thận vào!

- Vâng!

***
Trong phòng....

- Anh đi kiểu gì mà bị ngã vậy? Có đau ở chỗ nào không?_ Cậu lo lắng quỳ xuống đất xoa bóp chân cho anh.

- Em lo cho anh sao?_ Anh cười nham hiểm.

- Lo chứ! Hỏi gì kì vậy!

- Vương Nguyên! Ngồi lên đây anh nói cho em một bí mật!

- Bí mật sao? Gì vậy?_ Cậu hào hứng.

- Đó là....đó là....em đã bị lừa...ha ha....anh đâu có bị sao đâu!

- Ơ...anh dám lừa em_ Cậu định đứng dậy bỏ đi.

Vương Tuấn Khải cầm tay cậu ôm vào lòng.

- Ai bảo em giận không ngủ với anh! Nếu anh không làm vậy thì sao em ở đây.

- Em ghét anh,buông ra,em không thích ngủ với anh!!!_ Cậu vùng vẫy.

- Thôi,anh xin lỗi mà!

- Không nhận lời xin lỗi!

- Anh biết lỗi rồi! Tại mấy người bạn rủ đi ăn mừng thôi mà!

- Thôi thì tạm tha cho anh tội đó,nhưng lừa em thì không thể tha!

- Thế bây giờ anh phải làm gì?

- Thứ nhất bỏ em ra,thứ hai ngủ một mình đi,vậy thôi!

- Như vậy sao được!

- Vậy thì....ưm...

Chưa để cậu nói hết anh đã cúi xuống ngậm lấy môi cậu.

Anh tách hàm răng của cậu ra,đưa lưỡi vào bên trong bắt cậu cùng dây dưa với mình.

Vương Nguyên càng đẩy anh ra thì anh càng ôm chặt hơn.

- Ưm...buông...ra đi....khó thở....

Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng buông ra trong luyến tiếc.

Cậu định bỏ chạy thì bị anh chặn lại bế về phía giường.

- Anh...anh...làm gì vậy?_ Cậu hét lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro