Chương 39: Giận thật rồi ::>_<::

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Reng reng"

Tiếng chuông điện thoại của Vương Tuấn Khải vang lên,là một cậu bạn trong đội bóng gọi:

- Wei!

" Tuấn Khải à,cậu rảnh không? Ra chơi bóng rổ đi,giúp tụi mình thắng được đội đó!"

- Ờ...ừm..._ Anh ấp úng.

-" Giúp mình nha,mình biết cậu chơi tốt nên mới nhờ"_ Cậu ta năn nỉ.

- Thôi được rồi,đợi chút._ Vì anh không chịu được kiểu đó của ai ngoài cậu ra nên đành đồng ý.

***

- Tiểu Ngốc à,anh đi chơi bóng rổ nha,có cậu bạn nhờ thi đấu ý mà,lát anh về!

- Ơ...thế em phải ở nhà một mình à?_ Cậu đương nhiên là không chịu rồi.

- Ừ,một lát anh về ngay.Anh nấu sẵn cháo rồi nhá,khi nào đói thì ăn.

- Không,em không muốn đâu_ Vương Nguyên lắc đầu

- Ngoan nào! Anh đi đây.

Vương Tuấn Khải hôn lên trán cậu rồi rời đi.

***

Vương Nguyên nằm mãi trong phòng đến chiều,thấy chán bèn mò xuống tầng xem tivi.

- Aiii,sao mà chán quá đi!!! Chả có gì xem cả.

Cậu vứt điều khiển sang một góc.

Hết xem tivi lại vào tủ lục đồ ăn.

Cậu đi ra đi vào đợi anh về...

6h tối...

- Sao giờ này còn chưa về nhỉ? Bảo đi một lát thôi mà!

***

8h tối....

Vương Nguyên ăn tối xong, buồn chán nằm trên ghế sô pha nghe nhạc.

Nằm một lúc,cậu ngủ quên mất ,và thế là...

23h...

- Oáp! Chết,sao mình ngủ lâu vậy? Mà anh Khải vẫn chưa về nữa sao? Đồ đáng ghét! _ Cậu giận dỗi chạy lên phòng nằm.

***

- Về nha Tuấn Khải,cảm ơn nhé!

- Không có gì!

Hôm nay thi đấu xong, mọi người tổ chức đi ăn mừng.

Mải vui nên anh quên mất thời gian.

- Oái! Sao muộn vậy nè? Chết,Vương Nguyên đang ở nhà.( xong rồi con ạ)

Anh chạy tức tốc về nhà,bước vào phòng thấy cậu vẫn chưa ngủ.

- Em chưa ngủ sao? Đợi anh à,anh...

Chưa kịp nói hết câu thì cậu ngắt lời.

- Anh về rồi thì ngủ trước đi, em xem phim đã rồi ngủ sau._ Cậu lạnh nhạt.

Vương Tuấn Khải để ý,biết chắc là cậu sẽ giận,anh biết là cậu sợ bóng tối,sợ ở một mình nhưng chưa thấy cậu lạnh lùng như này bao giờ.

- Em giận anh à?

- Không có,em chưa buồn ngủ._ Cậu vẫn không chút biểu cảm.

Vương Tuấn Khải thấy vậy đành đợi khi nào cậu lên ngủ rồi nói chuyện.

***

Vương Nguyên đúng là có chút bất bình với anh.

Anh đã hứa là sẽ về ngay vậy mà lại về muộn.

Vương Nguyên sau khi xem xong thì vào phòng Chí Hoành ngủ.

Vương Tuấn Khải thấy mãi cậu không lên thì đi tìm.

Xuống cả tầng một không thấy,anh lại chạy lên thì thấy sáng đèn ở phòng Chí Hoành.

- Nguyên Nguyên,em có trong đấy không?

- ....

- Anh biết em ở đó,mở cửa cho anh đi.

-...

- Anh xin lỗi vì đã về muộn,mở cửa cho anh đi.

Đúng lúc đó Chí Hoành trở về.

- Ơ... Hai cái người này làm gì mà ở phòng tôi thế?

- Cậu về muộn vậy?

- Sao vậy,Nguyên Nguyên ở trong đó à?

- Ừ,đang giận thật rồi...bla bla ( kể lại chuyện),lần này không trẻ con chút nào.

- Nguyên à,mở cửa đi,anh về rồi này._ Chí Hoành lên tiếng,ra lệnh cho Tuấn Khải cứ ở ngoài đợi

Vương Nguyên cũng đành phải mở cho Chí Hoành.

- Sao vậy? Khải bắt nạt em sao?_ Chí Hoành lau nước mắt cho cậu.

- Anh Hoành,sao anh đi lâu vậy? Em ở nhà chán lắm!

- Khải bắt nạt đúng không? Thôi không khóc nữa cứ để anh xử lí. _ Chí Hoành dỗ ngọt cho cậu nín.

- Anh xử lí đi,em ghét anh Khải, đúng là đồ không giữ lời hứa,hu hu!

Vương Tuấn Khải đứng ngoài vừa nghe vừa buồn cười vừa hiểu ra lý do của cậu.

Anh thấy cậu lại trở về tính cách trẻ con nên cũng yên tâm hơn,cậu lạnh lùng làm anh sợ lắm. o(╯□╰)o

- Anh Hoành, hôm nay em ngủ đây nha?

- Sao được,anh chỉ có một giường thôi!

- Đi mà,em chỉ ngủ một góc thôi!

-...

-Đi mà!!!!

-Thôi được rồi,em ngủ trước đi!

Vương Nguyên sung sướng chui vào chăn cuộn tròn.

Cậu thật không muốn ngủ với tên đáng ghét kia chút nào.<(`^´)>

***
Chí Hoành xuống tầng nói chuyện với Vương Tuấn Khải.

- Lỗi là ở cậu mà, sao giờ lại bảo tớ nghĩ cách!

- Thôi tớ biết lỗi rồi! Giúp tớ đi,chỉ còn mỗi cậu thôi.

- Bây giờ thế này đi.....( bàn mưu)

- Ok!

Dạo này viết nhảm quá,mn vote+ cmt đi cho mk có động lực. Xie xie ni men!

ヽ(^。^)ノ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro