Chương 38:Tiểu Ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ưm...

Vương Nguyên nằm trong ngực anh,dần dần mở mắt,cậu thật sự không thể cử động nữa rồi.

Toàn thân Vương Nguyên đau nhức, chỗ nào cũng đau.

" Aiya, đau hết phần dưới thân, đau hết thắt lưng giờ sao mà ngồi đây,chắc liệt giường mất."

Cậu ngẩn người nghĩ lại cảnh tối hôm qua,lắc đầu lia lịa.

" A a a a a,không nghĩ nữa."

Vương Nguyên lại bất giác ngó xuống chăn nhìn thân thể mình.

Cả người đâu đâu cũng thấy dấu hôn,quấn cả chăn đi ra ngoài cũng chưa che hết nữa.

"Bây giờ sao nhìn mặt anh ấy đây,xấu hổ chết mấtttt!!!"

Vương Tuấn Khải mở mắt,thực ra từ trước đó anh đã hé mắt và nhìn thấy hết cử chỉ của cậu,chỉ khổ phải nhịn cười.

- Dậy rồi sao?

- À...à...rồi...à chưa._ Cậu nhanh chóng trùm kín chăn.

- Sao vậy? Xấu hổ sao? Mở chăn ra nói chuyện với anh.

- Không!!!

- Cho em 3s.Một...Hai..._ Giọng anh đe dọa.

- A..đây đây,ra đây!!!_ Cậu từ từ mở chăn ra.

- Nói! Hôm qua em đi đâu,làm gì?

- Em... em...Chả là...bla...bla(kể lại).

- Em là đồ ngốc hay sao mà tin lời loại người như cô ta????_ Anh nổi giận.

Cậu sợ hãi chui vào chăn,sao anh lại lớn tiếng vậy.

- Em...em...không có biết mà,hu hu! _ Mặt Vương Nguyên đỏ lên,nước mắt đã từ từ chảy xuống.

Vương Tuấn Khải ôm lấy cậu,hôn lên tóc cậu,xuống giọng dỗ dành:

- Được rồi, không khóc,không khóc! Anh xin lỗi.

- Hu hu hu!!!_ Cậu càng khóc to hơn.

- Được rồi,anh xin lỗi rồi mà.Nếu đêm qua không có anh ở đó thì phải làm sao đây?

- Em...em không biết.

- Đúng là...Từ giờ anh sẽ gọi em là Tiểu Ngốc, vì em ngốc quá mà!

- Ai cho anh gọi thế,em không thích!_ Cậu chu môi.

Anh cúi xuống hôn nhanh lên môi cậu.

-Em chưa cho phép.

- Thế đêm qua anh cũng chưa cho phép mà!_ Anh cười gian tà.

- Ơ...

- Thôi không trêu em nữa,dậy đi còn ăn sáng.

Vương Nguyên cố gượng dậy nhưng không nổi.

- Em mệt lắm,không dậy đâu.

- Mệt cũng phải đi tắm!

- Khônggg!

- 3s bắt đầu...

Trời,anh bá đạo quá rồi.

- Nhưng mà....

Chưa nói hết câu, Vương Nguyên đã bị Vương Tuấn Khải bế vào phòng tắm.

- A a a buông ra!

- Tiểu Ngốc,đừng bướng bỉnh nữa,em thậm chí không thể tự đứng dậy.

***

Sau khi tắm xong,Vương Tuấn Khải để cậu nằm nghỉ rồi xuống nấu cháo cho cậu.

***
- Em không muốn ăn!!!

- Không ăn sao mà khỏe được.

- Ư..._ Cậu lắc đầu.

- Phải ăn!!!

- Vậy anh đút cho em nha!_ Mắt long lanh.

- Tự ăn._ Anh giả vờ lạnh lùng bỏ đi.

Cậu xị mặt xuống,nặng nề bưng bát cháo lên, múc thật nhiều cho vào miệng.

- A! Nóng!

Vương Tuấn Khải nhìn bộ dạng ngốc nghếch của cậu,không thể ngừng cười.

- Anh cười gì chứ! Không giúp người ta thì thôi đừng có mà đứng cười như thế!_ Cậu giận dỗi đặt bát cháo xuống,chui vào chăn nằm.

Anh thấy vậy, bèn ngồi xuống bên cạnh giường dỗ dành tiểu ngốc nghếch kia,ôm cậu vào lòng.

- Giận rồi sao? Anh đùa thôi mà,anh làm sao để Tiểu Ngốc một mình được.

- Không có thành ý._ Cậu từ trong chăn nói ra,giọng nức nở.

- Thôi được rồi,Tiểu Ngốc ngồi dậy anh đút cháo cho nha!

- Không phải Tiểu Ngốc!

- Thế thì....vợ yêu nha!

-...

Cả sáng hôm ấy,Vương Tuấn Khải chỉ ở trong phòng cùng Vương Nguyên cho cậu đỡ chán .

chương này hơi nhảm,chủ yếu là sủng ái sau ân ái...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro