Chương 37: Giải dược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông đang loay hoay mãi với Vương Nguyên vì cậu vẫn còn chút ý thức để chống trả.

Chưa kịp làm gì thì...

Rầm!

Vương Tuấn Khải đạp tan cánh cửa đi vào.

Anh chạy đến túm cổ người đàn ông ném xuống đất.

- Mày đã làm gì Vương Nguyên!

- Mày là ai? Đây là chuyện của tao,không liên quan đến mày.

- Hừ,vậy thì tao là ai cũng không liên quan đến mày.Chỉ cần mày động vào Vương Nguyên thì mày sẽ không sổng nổi đâu.

Anh tiến đến đánh ông ta đến hộc máu.

- Tôi...tôi chưa có làm gì hết,xin anh tha cho tôi.

Vương Tuấn Khải nhìn sang thấy cậu vẫn còn quần áo trên người,có phần yên tâm.

- Mày đã làm những gì?

- Tất cả đều do cô Tụê Tụê,cô ta đã...hạ dược Vương Nguyên,rồi bảo tôi...

- Thôi được,vì mày thành thật nên tao tạm tha.CÚT!!!

Sau khi ông ta đi,anh đến bên đỡ cậu dậy,lấy áo khoác ôm vào người cậu đi khỏi đó.

- Anh Khải!_ Vương Nguyên mơ màng nhưng vẫn nhận ra anh.

- Chúng ta về nhà đã!

***

Tại nhà...8h30

- Anh Khải ,em nóng!

- Nghỉ ngơi đi,bây giờ mùa gì mà nóng chứ!

Anh đẩy cậu ngồi xuống ghế sô pha rồi đi vào lấy nước cho cậu.

Vương Nguyên đứng dậy,cởi dần vài nút áo sơ mi rồi lao vào ôm cổ anh.

- Em nóng quá,giúp em!

- Em làm gì vậy...

Chưa kịp nói hết câu,cậu đã ngậm chặt lấy môi anh.

- Giúp em!

Anh chợt nhớ cậu bị hạ dược nên đã hiểu ra vài thứ.

Anh ôm chặt eo cậu,đưa lưỡi mình dây dưa cùng cậu.

Nụ hôn của Vương Nguyên hôm nay có phần gấp gáp và cuồng nhiệt hơn bình thường.

Vừa hôn sâu cùng với cậu,anh liền đẩy cậu đi dần ra ghế sô pha.

- Được anh giúp em!

Anh đè chặt cậu dưới thân,dùng sức xé tan hết quần áo trên người cậu vứt khắp nơi,chỉ để lại chiếc quần lót.

Vương Nguyên cũng chủ động cởi quần áo của anh.

Vương Tuấn Khải hôn lên cổ cậu,tha hồ mút mát lấy phần thịt mềm,in hẳn trên đó những dấu hôn đậm.

Anh dần dần trượt xuống ngực,xuống bụng.

Miệng anh ngậm lấy phần nhô lên của cậu,mút mạnh cho đến khi chúng đỏ ửng lên.

Vương Nguyên nằm dưới,thân thể dâng trào lên dục vọng.

Cậu ôm lấy eo anh,để thân mình ma sát vào người anh.

- Em muốn!

Vương Tuấn Khải tiến nhanh xuống phía hang động của cậu,dùng tay đùa nghịch.

Anh nhét từng ngón tay của mình vào.

- Ưm...

Anh cứ chơi đùa như vậy cho đến khi một chất dịch nóng chảy ra hết quần lót của cậu,anh liền xé tan nó.

Dùng cư vật to lớn của mình thúc thật mạnh vào lỗ đỏ.

- Ưm...a...đau...

Anh cứ liên tục ra vào nơi đó,thúc thật mạnh đến nơi sâu nhất của cậu,khuấy đảo trong đó.

- Hự...

- Ưm..._ Vương Nguyên liên tục rên rỉ.

Trong phòng giờ chỉ còn tiếng thở dốc,tiếng va chạm của thân thể và quần áo ở khắp nơi.

Vương Tuấn Khải dừng lại một hồi rồi ngồi dậy.

Vương Nguyên ôm lấy cổ anh,hôn môi anh.

- Em còn muốn!

Thực sự thuốc này đã quá mạnh rồi.

Anh vừa hôn,vừa xốc cậu bế lên phòng.

Lần này anh không còn nhẹ nhàng nữa.

Lập tức dùng cú thúc mạnh đâm vào cơ thể cậu.

Vương Nguyên rên rỉ,cong lưng lên để của anh vào sâu hơn.

-Mạnh nữa đi!_ Cậu thều thào.

Anh ra vào hang động của cậu ngày càng nhanh hơn,tách hai chân cậu ra hết mức.

Tay còn không ngừng làm loạn,bóp nắn cơ thể cậu,dày vò hai bên ngực.

Đến khi thấy Vương Nguyên đã mệt,anh để cậu nằm trong ngực.

Cả tối,cả đêm hôm đó,hai người cứ triền miên như vậy đến quên cả bữa tối.Triền miên ở khắp nơi từ sô pha,phòng tắm,giường...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro