Chương 42: Chuyện người lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải bước vào phòng,thấy cậu nằm trong chăn lẩm bẩm.

- Ai,xấu hổ chết mất.

- Nguyên Nguyên à,ngủ rồi sao? Vậy anh ra phòng sách nha!

Anh định chạy đến chỉnh cho cậu nằm hẳn hoi rồi rời đi thì bị cậu thò mặt ra giữ tay lại.

- Ơ,sao anh không ngủ ở đây?

- Không phải thích một mình sao?

- Giờ không thích nữa rồi!

- Nhưng bây giờ anh thích!_ Vương Tuấn Khải tỉnh bơ.

- Vậy sao?_ Cậu cúi mặt xuống.

Anh thấy cậu vậy thì không trêu nữa,chạy đến ôm cậu.

- Gọi em là Tiểu Ngốc đúng là không sai.

- Sao vậy?

- Em nghĩ em giận thì anh sẽ cưng chiều hay sao?

- Anh không thích?

- Anh sẽ cưng chiều em mãi luôn.

- Vậy anh sẽ làm như thế nào?

Vương Tuấn Khải đứng dậy.

- Anh đi pha sữa cho em,từ tối chưa uống đúng không?

***

Vương Nguyên uống một hơi hết luôn cốc sữa.

- Em giỏi không?

- Ngốc!_ Vương Tuấn Khải cốc đầu cậu.

Cậu nhảy nhanh lên giường,cầm điện thoại chơi game đợi anh đi cất cốc.

***
- Này,còn trẻ con lắm đấy mà chơi mấy trò này,ngủ đi_ Vương Tuấn Khải giật lấy máy của cậu để ra bàn.

- Ai bảo anh là em trẻ con!_ Cậu chu môi cãi.

- Thế bây giờ có chịu ngủ không?

- Không!_ Cậu giật lại chơi tiếp.

Vương Tuấn Khải bắt đầu không thể chịu nổi tính bướng bỉnh này,anh đành phải dùng ... vũ lực.

Anh lại giật lấy máy điện thoại,rồi nhanh chóng lấy chăn trùm cậu vào.

- A!!! Anh làm gì vậy? Không thở được!!!!_ Cậu la hét.

- Đi ngủ không?

- A!!! Anh trẻ con vậy chứ! Không chơi với anh nữa!!!

- Vậy em có muốn làm chút chuyện người lớn không?_ Anh cười nham hiểm.

- Bỏ chăn ra!!! Đồ biến thái!!!

Anh nhanh chóng chui vào chăn với cậu,ôm chặt cậu trong ngực mình.

- Nửa đêm có muốn la hét không hả? Em ồn ào quá rồi đấy!

- Anh định làm gì?_ Cậu vùng vẫy.

- Không phải em nói em là người lớn sao? Chúng ta làm chút chuyện đi!

- Buông ra!!! Biến thái!!!

Vương Tuấn Khải cúi xuống ngậm lấy môi cậu, để chặn cái loa này lại.

- Ồn ào quá!

- Ưm...kệ...tôi...

Anh nghe thấy có gì đó sai sai ở đây,bèn buông ra hỏi cậu:

- Em vừa mới xưng hô kiểu gì vậy?

- À...đâu...có.

Anh lại giữ chặt đầu cậu,ngậm lấy hai cánh môi kia.

- Anh sẽ phạt em!

Vương Nguyên ban đầu có kháng cự nhưng dần dần cũng đáp trả lại anh.

Cậu ôm cổ anh,nằm sát vào ngực anh,quấn quýt lấy môi của anh.

Dần dần cũng chỉ nghe thấy tiếng môi lưỡi giao nhau.

Vương Tuấn Khải lật bỏ chăn ra,xoay người đè lên người cậu.

- Anh...anh....làm gì vậy? Tôi chưa hết bệnh mà.

- Tôi?

-À..._Tự dưng cậu muốn đập đầu vào tường quá,chả hiểu sao hôm nay phát ngôn bừa bãi quá o(╯□╰)o

Anh dần cởi bỏ chiếc áo phông của cậu.

Cúi xuống hôn lên cổ cậu,hai bàn tay còn không ngừng dày vò hai bên ngực cậu.

***

Cả đêm đó,hai người chìm trong ân ái......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro