Chương 31: Tình địch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên vẫn đang ngủ trong ngực anh.

- Nguyên Nguyên à! Dậy đi! Có muốn đi chơi không vậy?_ Anh nhẹ nhàng vỗ lưng cậu.

- Ưm...Em... muốn ngủ cơ!_ Cậu vòng tay ôm chặt eo của anh trong vô thức.

- Thôi được rồi cho em ngủ thêm một chút._ Anh mỉm cười nhìn cục bông trong ngực mình đang nhắm tịt mắt.

***

- Nguyên Nguyên!._ Gọi dậy tập 2.

- Không muốn đâu!

- Em muốn ở nhà đúng không?

- Nhưng mà...em buồn ngủ._ Bây giờ mới chịu mở mắt.

- Thôi dậy đi! Không anh sẽ đi chơi với người khác đó!

Anh đứng dậy,lấy quần áo,mặc một chiếc áo phông và một chiếc quần jean.

Nghe đến đây cậu nghĩ ngay đến Tụê Tụê.Nhanh chóng nhổm dậy ôm chặt anh từ phía sau.

- A! Không cho anh đi!!!

- Vậy mau dậy đi!

Anh lấy quần áo cho cậu để ở giường.

Cậu nhớ ra mình không mặc gì,ngượng ngùng chui vào chăn.

- Sao vậy? Trên người em còn chỗ nào anh chưa thấy qua sao?

- Anh mau đi ra chỗ khác!

- Cho em 5 phút,nếu không anh liền rời khỏi nhà!_ Vương Tuấn Khải lạnh lùng xuống tầng.

- Aish!  Đồ đáng ghét!

Cậu miệng mắng mỏ nhưng tay chân đã luống cuống,nhanh chóng VSCN.

***

- Hôm nay mình đi đâu vậy? Hay là ra quán cà phê đi,em muốn uống gì đó!

- Thôi được,có muốn ra chỗ anh làm trước đây uống không? Ngon lắm đó!

- Có ạ.(ngoan ghê)

***

Bước đến quán cà phê,có rất nhiều người nhìn thấy anh đều chạy ra.Chỉ trong vài ngày làm,anh có vẻ như đã lấy đi trái tim của rất nhiều nhân viên nữ và khách hàng,vì vậy ở đây rất đông khách.

- A! Vương Tuấn Khải kìa!

- Tuấn Khải! Tuấn Khải!

- Đẹp trai quá à!

Nhiều lời nói to nhỏ hướng về anh khiến cậu bỗng dưng ghen,cậu chỉ muốn anh là của mình thôi.

- Ngồi đây đi!_ Anh ôm cậu nép vào ngực,đi đến một góc khuất để ngồi.

- Dạ quý khách muốn dùng gì ạ!

- Cho một hai ly capuchino_ Anh tự quyết luôn.

- Này sao ở đây anh nhiều fan hâm mộ vậy chứ!_ Cậu chu môi.

- Bây giờ em mới biết sao! Chồng em nhiều người mơ ước lắm đó,em liệu mà giữ chặt vào nha!_ Anh tỉnh bơ,nở nụ cười tự đắc.

- Xí,ai thèm giữ,thích thì em cho đó ai lấy thì lấy đi!_ Cậu quay mặt ra chỗ khác.

- Là em nói nha!

***

Trong lúc anh đang tính tiền,cậu đang ngồi thì thấy một người phụ nữ bước đến.Cô ta chính là Tụê Tụê.

- Cậu hạnh phúc quá nhỉ?_ Cô ta nói giọng kiêu ngạo,mỉa mai.

- Cô nói vậy là có ý gì?

- Thì ra cậu chính là người lấy đi Khải của tôi!

- Cái gì mà của cô?_ Cậu cười chế giễu.

-Cậu...Tôi cảnh cáo cậu nên tránh xa Khải ra.

- Xin lỗi tôi không thể,cô có thể làm gì!

- Cậu...Được lắm,tôi sẽ lấy lại những gì thuộc về tôi.

Nói xong cô ta quay bỏ đi.

- Nguyên Nguyên về thôi!

***

- Vừa rồi em vừa nói chuyện với ai vậy?

- À đâu có gì đâu,là cô quản lý đó mà.

- Cô ta làm khó em sao?

- Không có.

***

11h

- Đi ăn thôi,có chỗ này anh mới biết ngon lắm đó!

Anh đưa cậu đến một nhà hàng.Ở đây có rất nhiều món.

- Em muốn ăn gì?

- Sao cũng được!

- Cho tôi tất cả chỗ này mỗi thứ hai phần.

Người nhân viên té xỉu vì quá nhiều món.

- Này anh gọi nhiều vậy sao ăn hết!

- Anh bắt em phải ăn hết.

Tính cách anh luôn bá đạo khiến cậu không thể cãi lại.

***
14h

-Muốn đi đâu nào?

- Em muốn đi đến nơi nào yên bình thôi!

***

- Ở đây gió mát quá đi!!!

Anh đưa cậu đến một bờ sông,không khí rất trong lành.

Vương Nguyên bỗng dưng nhìn chằm chằm anh và cái ba lô.

- Nhìn gì vậy?

- Hôm nay anh có mang theo giấy bút không vậy?

- Có,để làm gì?

- Em muốn nhìn anh vẽ tranh cơ!_ Cậu làm nũng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro