Chương 30: Ân nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Này sao em vui từ sáng tới giờ vậy?_ Vương Nghiêm quay sang hỏi người vợ đang tủm tỉm cười của mình.

- Em mừng lắm! Không ngờ Nguyên Nhi nhà mình lại gặp được cậu ấy,hai đứa nó còn yêu nhau như vậy sao có thể không vui chứ!

- Anh cũng vậy! Đúng là trái đất hình tròn.Nhà chúng ta lại có thể gả Nguyên Nhi để đền ơn cứu mạng cho cậu bé ngày đó...!_ Vương Nghiêm nở nụ cười.

Họ không điều tra thêm về Vương Tuấn Khải,không cần biết anh như nào đã đồng ý gả cậu,chắc chắn có lý do,vì Vương Tuấn Khải là ân nhân của họ.

***

-Anh Hoành,ra đây xem phim với em._ Cậu thúc giục,nài nỉ.

- Rồi... rồi!_ Chí Hoành đang ăn cơm cũng phải vội vàng đi ra.

- Hôm nay có chiếu Cừu vui vẻ và Sói xám kìa!_ Cậu thích thú.

- Vương Nguyên, hai hôm nay thấy em lạ lắm nha,có chuyện gì nói anh nghe,trong hai ngày anh đi vắng._ Chí Hoành tò mò vì thấy cậu vui hơn thường.

- À...đâu có...

- Khai mau,em không qua nổi mắt anh đâu,đừng quên anh là bạn thân của em nha!

- Ờ thì....bla...bla....(kể lại chuyện đã xảy ra)

- Cái gì? Như vậy chẳng phải là cầu hôn sao?_ Chí Hoành xíu nữa là phụt hết cơm trong mồm ra.

- Vâng.

- Chúc mừng em nha! Không ngờ em lại yêu được người mà em rất ghét.

- Em cũng không biết nữa.

***

Tại phòng Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên.

- Anh Khải!_ Cậu ngồi trên giường,làm nũng anh.

- Sao vậy?_ Anh đang đọc sách ở bàn,quay ra phía cậu.

- Sao hôm nào anh cũng đọc sách vậy?

- Anh quen rồi,em đi ngủ trước đi!

- Không chơi với anh nữa!_ Cậu giận dỗi trùm chăn vào,lẩm bẩm.
Lúc nào cũng sách với sách! Chán muốn chết đi đượcccc!!!!

Vương Tuấn Khải ngồi đó cười vì sự đáng yêu của cậu,anh đọc thêm một lúc rồi gấp sách vào lên giường dỗ dành cậu.

- Này! Em ngủ rồi à?_ Anh vòng qua người cậu,mở chăn.

-...

- Mở chăn ra đi không sẽ ngạt thở đó!

-...

-Thôi đừng giả vờ nữa! Anh không đọc sách nữa rồi.

-...

- Cho em 3s để xoay người nếu không anh lập tức đổi ý.

Cậu nhanh chóng quay ra chỗ anh với tốc độ ánh sáng chỉ cần đến 1,5s.

- Sao,muốn nói gì với anh à?

- Sao cha mẹ em lại quý anh như vậy?

- Sao anh biết được!

Anh cũng thấy họ rất quen nhưng không nhớ là đã gặp ở đâu.

- Thôi, có gì đâu.Thế bây giờ anh hỏi em tại sao em lại yêu anh?

- Ơ...không có liên quan.

Cậu đỏ mặt,cúi mặt xuống chăn.

- Ngủ đi! Mai anh sẽ đưa em đi chơi.

- Thật sao? Nhưng em chưa muốn ngủ đâu!

- Vậy em muốn làm gì?_ Anh cười gian tà,cúi sát mặt cậu.

- À...không có...làm gì hết.

Cậu đang định trốn tránh thì bị anh khóa chặt môi lại.

- Chúng ta làm một chút việc nhá!_ Anh thì thầm.

- A a a a!!! Không muốn!!!

Mặc kệ cậu phản đối,anh vẫn thực hiện công việc của mình.

Cậu biết dù có làm gì cũng không thể chống lại được dục vọng của anh,nhưng theo phản xạ vẫn phản kháng.

Chỉ một tích tắc sau,trên người cậu đã không còn một mảnh vải.

Anh nằm sấp trên người cậu,nhanh chóng tiến công từng đợt vào cơ thể cậu.

- Ưm...

Cậu phát ra những tiếng rên rỉ càng khơi gợi dục vọng của anh...

Đêm đó cứ thế trôi qua...

Chỉ còn ánh trăng và căn phòng tràn ngập lửa tình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro