Chương 32: Điều ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên chăm chú nhìn anh không rời mắt.Bình thường thì có phần đáng ghét đó nhưng bây giờ thì thật sự anh toát ra một vẻ đẹp hết sức mê người.

Khuôn mặt anh bình thản nhìn từng chi tiết để vẽ,đôi tay thoăn thoắt từng nét vẽ mềm mại.

***
Mỗi lần vẽ tranh anh đều quên hết thời gian,cậu lại đòi vẽ nhiều nên bây giờ đã đến chiều tối.

- Xong rồi đó! Mà nhìn gì mà chăm quá vậy? Anh biết anh rất đẹp trai mà! ( lại phát bệnh ròy ╮(╯_╰)╭)

- Xí,tranh anh vẽ mới đẹp thôi!

***

Sau khi đi ăn,trời cũng đã tối hẳn.Anh cố tình đưa cậu đến một đồng cỏ rộng,chắc chắn sẽ có điều bất ngờ.

- Buổi tối đến đây làm gì,em sợ tối_ Vương Nguyên sợ hãi nép vào ngực anh.

- Không sao,có anh ở đây mà !

Hai người nằm xuống bãi cỏ ngửa mặt lên trời.

Bầu trời hôm nay rất nhiều sao khiến cậu rất thích thú.

- A thoải mái quá!

Đang nằm tận hưởng bỗng dưng cậu mạnh dạn quay sang hỏi anh:

- Sao... sao anh...lại yêu em vậy?

- Cần có lý do sao?

- À,không có gì!_ Cậu ngượng ngùng quay mặt đi.

- Nguyên Nguyên à!_ Anh dịu dàng gọi tên cậu.

- Dạ.

- Bây giờ em đã biết yêu là như thế nào chưa vậy?

Cậu ngẩn người một lúc mới nhớ ra cái gọi là khóa học ngày trước. Anh đã từng nói yêu là phải quan tâm đến người đó một chút.

- À...em...biết rồi.

- Thực ra lúc đó anh nói vậy chỉ muốn em biết được tình yêu của anh dành cho  em chính là yêu đó! Vương Nguyên à,anh yêu em!_ Anh nhìn thẳng lên trời và nói ra những lời từ trong lòng mình.

Vương Nguyên không biết nói gì.Chưa kịp nói thì bỗng trên trời hiện lên những vệt sáng.

- A!  Sao băng kìa!_ Cậu reo lên.

- Anh đưa em đến đây chính là vì trận mưa sao băng này đó.

- Anh Khải! Mau ước đi! Người ta nói nếu ước dưới sao băng thì điều ước sẽ thành sự thật đó!

Hai người cùng nhắm mắt lại và ước.

Thật trùng hợp là cả hai đều ước sẽ được ở bên người kia trọn đời.

Nhưng không ai nói cho ai biết cả,chỉ có Vương Nguyên thử hỏi anh một câu.

- Anh...Liệu sau này anh có rời xa em không?

- Anh đã không còn khả năng rời xa em nữa rồi Nguyên Nguyên.

Vương Tuấn Khải ôm cậu vào ngực.

- Em cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro