Chương 25: Nụ hôn đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh lật hết các lớp chăn ra,chỉ thấy một Vương Nguyên đang ôm lấy đầu.

- Nói cho anh biết tại sao em lại tỏ ra như vậy?_ Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng hỏi,vừa vén tóc trên mặt cho cậu.

Vương Nguyên nhìn thấy anh,không biết làm gì,cũng không biết nói gì.

Cậu ôm chầm lấy anh,ôm thật chặt như không muốn để anh đi mất.

- Anh Khải!_ Vương Nguyên sắp khóc.

Vương Tuấn Khải đang chưa hiểu gì,vỗ vỗ lưng cậu.

- Được rồi,sao,nói đi.

- Em...em...không có gì đâu.

Cậu biết nói gì bây giờ.Chẳng lẽ nói cho anh biết là cậu nhớ anh,nói với anh là cậu đang ghen hay sao?

Thật mất mặt quá,cậu có tư cách gì để ghen chứ,cô ta còn chưa ghen mà.

- Vậy sao không ăn cơm?

- Em ...em...không đói.

- Nếu bây giờ xuống ăn ngay,lập tức anh không tra hỏi nữa._ Nhìn thấy cậu vậy,anh cũng tạm tha.

- Vâng!

Vương Nguyên lập tức đứng dậy,phi luôn xuống tầng.

Nhìn dáng vẻ trẻ con đó,anh chỉ đứng đấy,cười nhẹ.

Sau khi tắm rửa mát mẻ mà vẫn chưa thấy Vương Nguyên lên phòng,Vương Tuấn Khải lập tức xuống tầng,có mang theo gói quà nữa.

- Sao ăn lâu vậy? Vừa ăn vừa suy nghĩ gì đấy.

- À...đâu có...em...ăn xong rồi._ Vương Nguyên giật mình suýt sặc cơm.

- Này,quà cho em đó!_ Anh đưa hộp quà ra trước mặt cậu.

- Oa,gì vậy?_ Nhìn thấy quà,cậu đã sáng hết cả mắt.

Mở hộp quà ra,bên trong là một cây kẹo bông và một con cua bằng bông,anh đã nhìn thấy nó ở một cửa hàng ven biển.Y(^_^)Y

- Thích không?

- Có!!!

- Lên phòng đi mới cho ăn._ Anh giật lại cây kẹo.

***

- Bóc cho em!!!

Anh bóc xong,đưa cây kẹo ra trước mặt Vương Nguyên....sau đó rụt lại,làm cậu theo đà dúi về phía mặt anh.

Hai người chỉ còn cách nhau vài cm,ngồi nhìn nhau 3s.

Anh ôm cậu lại gần.

- Này! Đây chẳng phải là....

Chưa kịp nói hết câu,anh đã ngậm chặt đôi môi của cậu.

Cậu ngạc nhiên,mở to đôi mắt hết cỡ nhìn anh.

Vương Tuấn Khải bị đôi môi ngọt ngào của cậu cuốn lấy.

Dùng lưỡi tách hai hàm răng của cậu,dây dưa với lưỡi của cậu.

Vương Nguyên từ khi nào cũng đáp trả lại nụ hôn đó.

Vương Tuấn Khải càng tiến sát lại cậu,giữ chặt eo cậu.

Hôn sâu,cho đến khi hai người không còn khí O2 nữa mới buông ra.

- Môi của em thật ngọt nha!_ Anh khẽ thì thầm.

Vương Nguyên ngượng ngùng quay mặt đi tỏ vẻ giận dỗi.

- Anh trả lại nụ hôn đầu cho em,em chỉ dành nó cho người em yêu thương thôi.

- Nhưng mà em cũng phải trả lại nụ hôn đầu cho anh đi,anh cũng như em mà!_ Anh giả giọng giận dỗi,vùng vằng giống cậu.

- Em đi ngủ đây!

Cậu trùm chăn kín đầu vì... xấu hổ.Vương Tuấn Khải ngồi đó cười vì sự đáng yêu của cậu,quay ra bọc lại cây kẹo,rồi cũng tắt đèn đi ngủ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro