Chương 26: Tự mình đa tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên thức dậy,hôm nay vẫn thấy Vương Tuấn Khải ở nhà.

Bất giác,cậu nhớ đến hôm qua,lấy tay sờ sờ lên môi.

" Không không,tuyệt đối không được nghĩ quá xa."

Vương Tuấn Khải mở mắt,thấy cậu ngồi đờ đẫn ở đó,nói giọng khàn khàn:

- Dậy rồi hả?

Cậu không nói gì chạy vọt vào nhà tắm.

Khoảng 5 phút sau,Vương Nguyên đi ra,thấy anh vẫn nằm đó,cậu mở cửa phòng ra ngoài.

Hôm nay Vương Nguyên tự mình xuống ăn sáng nhanh sau đó quyết định vào phòng Chí Hoành ' tâm sự ' một tí.

- Cộc...cộc..._ Cậu gõ cửa.

- Vào đi!

- Chào buổi sáng anh Hoành! Anh dậy sớm vậy? Mà hôm nay sao hai người không đi làm?

- Em cũng dậy sớm đó thôi! Anh và Khải nghỉ ở đó rồi,thực ra việc đi làm cũng không cần thiết.Còn em sáng sớm mò sang đây làm gì?

- Hì,em muốn chơi với anh,muốn nói chuyện thôi mà!

- Vương Tuấn Khải chưa dậy sao?_ Chí Hoành chợt nhớ đến nhân vật bị lãng quên nãy giờ.

- Vâng,mà kệ đi.Anh Hoành à....em... muốn...hỏi...yêu một người là như thế nào vậy?_ Cậu ấp úng,ngượng ngùng.

- Sao tự dưng hỏi vậy? Có phải yêu anh nào rồi không?_ Chí Hoành cười nham hiểm.

- Đâu...đâu...có,mà anh trả lời đi.

- Chỉ cần em ở bên người đó cảm thấy vui,luôn nhớ đến người đó,thích được người đó cưng chiều,...có thể là yêu đó.Yêu ai nhớ về giới thiệu cho anh nha!!!

- Em...em...về phòng đây!

Cậu chạy một mạch về phòng,nhảy lên giường trùm chăn kín mít.Khuôn mặt đã đỏ hết lên,tim cậu đập loạn xạ.

Vương Tuấn Khải vẫn lười biếng nằm đó,thấy những biểu hiện của cậu lấy làm lạ.

- Từ sáng tới giờ em sao vậy chứ?

- À không có gì đâu!!!

***

- Chí Hoành à,hôm nay ba người chúng ta ra ngoài chơi đi.

Vương Tuấn Khải dự định hôm nay sẽ đưa Vương Nguyên cùng Chí Hoành đi chơi .

Ba người cùng nhau đi xem phim,phim hoạt hình đó,đơn giản vì Vương Nguyên thích.

Sau đó cùng ra khu vui chơi.

- Anh Khải chơi trò này đi!

- Anh Hoành vào đây xem đi!

- Anh Khải mua kẹo bông cho em đi!

Vương Nguyên hôm nay rất vui,cậu muốn thử chơi hết mọi thứ,nên tối về mệt rã người.

***

Mọi mệt mỏi tan biến hết sau khi Vương Nguyên ăn tối và tắm rửa.

Cậu nhảy lên giường,lấy con cua bông ôm vào lòng.

- Ai! Đã quá!!!

- Hôm nay chơi vui không?_ Vương Tuấn Khải hỏi.

- Có ạ! Mà anh Khải này...!_ Cậu bỗng dưng ấp úng.

- Sao vậy?

- À...à anh đừng đọc sách nữa,ra đây nói chuyện với em đi!

Vương Tuấn Khải đi từ bàn đến phía giường.

- Sao? Muốn nói gì hả?

- Em muốn hỏi cái này!

- Cứ nói!

- Anh...anh...đã...yêu...ai bao giờ chưa vậy?_ Cậu ngượng ngùng.

- Sao hỏi vậy chứ? Đương nhiên là rồi._ Anh cười đầy ẩn ý.

- Vậy sao? Người đó chắc tuyệt vời lắm nhỉ?

Cậu hạ thấp giọng,cúi mặt.Câu nói của anh khiến cậu như rơi từ trên mây xuống đất.

- Đúng vậy,tuyệt vời lắm! Nhưng mà ngốc lắm,cũng không biết là anh yêu người đó nhiều lắm.

- Vậy sao? Thôi em đi ngủ đây.

Cậu trùm chăn lại,bỏ lại con người đang không hiểu gì cũng đi ngủ nốt.

Anh có người yêu rồi sao? Là một người tuyệt vời sao? Có khi nào chính là Tụê Tụê?

Cậu đã khóc hết đêm đó.

Chỉ là cậu tự mình đa tình vậy thôi.

Chính là yêu đơn phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro