Chương 24:Là cậu đang ghen sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại ghen,hì hì,lần này là ng khác ạ.

Vương Nguyên cứ ngồi lì trong phòng.

Cậu trùm chăn lại và...khóc.

Cậu khóc không biết tại sao cậu khóc,chỉ biết lòng cậu rất đau,chỉ thấy cảm giác như mất đi một thứ gì đó.

- Vương Nguyên à,ra ăn sáng đi!_ Chí Hoành gọi cửa.

- Em không muốn ăn,anh cứ ăn đi!_ Vương Nguyên nói giọng khàn khàn.

- Sao vậy? Em mệt sao?

- Không sao ạ.

-Thôi được rồi anh về phòng đây.

Chí Hoành đi cậu tiếp tục khóc.

Cậu nghĩ đến cảnh hai người họ đi với nhau,sẽ thân mật đến mức nào,hạnh phúc đến nhường nào.

Cứ nghĩ đến đầu cậu lại đau nhói.Hóa ra anh tỏ ra quá quan tâm đến mình cũng chỉ là cậu ngộ nhận.

Nhưng mà sao cậu phải nghĩ nhiều như vậy,họ đi đâu kệ họ chứ.

Có khi nào là cậu đang ghen sao??

" Không thể nào,chẳng lẽ mình thích anh ta"

" Mà dù có thích thật thì cũng đâu đến lượt mình,thôi bỏ ý nghĩ đó đi."

Vương Nguyên chợt nhận thấy tình cảm của mình cho anh.

Nhưng cậu đang tự dối lòng mình,cậu đang bi quan với mọi thứ.

Vương Nguyên cứ ngồi trong phòng cả ngày không ăn gì,Chí Hoành gọi cũng không nghe,cũng không có cách để mở cửa đành ngồi đợi Vương Tuấn Khải về.

6h tối...

- Chơi thế đủ rồi tôi muốn đi về.

- Hay là chúng ta đi ăn tối đã?_ Cô cố níu kéo.

Cả ngày hôm nay hai người đi biển.Chả có gì vui vẻ đối với Vương Tuấn Khải,anh chỉ nghĩ tới Vương Nguyên ở nhà.

- Thôi được,dù sao đây cũng là lần cuối tôi đi với cô._ Anh cũng đồng ý vì cũng đang đói,dù sao thì Vương Nguyên ở nhà cũng có Chí Hoành,bọn họ thân nhau lắm mà.

22h...

Sau khi ăn xong,Vương Tuấn Khải chạy đi mua một chiếc kẹo bông kèm với món quà mà anh đã mua ở biển mang về tặng cậu.

Vừa về đến nhà Chí Hoành đã xồng xộc chạy ra.

- Cậu về rồi đó hả? Vào phòng xem Vương Nguyên thế nào đi,cả ngày em ấy không bước ra khỏi đó nửa bước.

- Cái gì? Sao Vương Nguyên lại bị như vậy? Hay em ấy bị ốm?_ Anh ngạc nhiên, chạy nhanh lên phòng.

- Từ khi cậu rời đi đó._ Chí Hoành nhấn mạnh.

***

- Vương Nguyên! Vương Nguyên! Mở cửa cho anh!_ Vương Tuấn Khải đập như muốn phá nát cánh cửa.

Vương Nguyên giật mình.

Anh về rồi sao? Vương Tuấn Khải đã về rồi sao?

Cậu vui mừng ra mặt luôn, cậu tưởng hôm nay anh sẽ không về.

Nhưng khi anh về cậu lại càng giận dỗi hơn,không muốn nhìn thấy anh,không dám đối diện với anh.

- Vương Nguyên!!! Em có trong đó không? Em không mở anh sẽ phá cửa đó._ Anh ngày càng gấp gáp hơn.

1s

2s

3s

4s

5s

- Ầm...

Chỉ bằng một cú đá anh đã đánh bại cánh cửa.

Vương Tuấn Khải chạy nhanh vào thấy Vương Nguyên đang ngồi một góc giường,trùm kín mít.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro