Chương 23: Chuyến đi không mong muốn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, Vương Nguyên dậy,không như mọi khi hôm nay cậu thấy Vương Tuấn Khải vẫn nằm ngủ bên cạnh.

- Ưm..._ Cậu cựa quậy, khẽ xoay người định xuống giường.

- Sao dậy sớm vậy chứ?_ Vương Tuấn Khải tỉnh giấc,nói giọng chưa tỉnh ngủ,ôm chặt cậu lại.

- À...em vẫn như bình thường mà! Mà hôm nay anh không có đi làm sao?_ Cậu có chút ngượng ngùng khi anh ôm như vậy.

- Không có.Hôm nay quản lý cho nghỉ,không hiểu sao dạo này anh được nghỉ nhiều thế._ Vương Tuấn Khải vẫn chưa mở mắt.

-Ờ... vậy thôi,anh... cứ ngủ đi.Em không ngủ được nữa, em muốn xuống.

- Không cho em đi!_ Anh ôm chặt cậu hơn,khiến cậu cũng chả còn khí mà thở nữa.

- Nhưng mà...

- Ngủ tiếp đi!

***

- Ting toong!

Hôm nay Tụê Tụê tự tìm đến nhà anh,không ai biết được cô định làm gì.

- Này,cô đến đây làm gì?_ Chí Hoành ngạc nhiên.

- Tôi muốn gặp Vương Tuấn Khải.

- Tuấn Khải à,quản lý đến tìm gặp cậu này!!!_ Chí Hoành loa to đến nỗi chắc cả dãy phố nghe thấy.

- Cô ta đến đây làm gì chứ?_ Vương Tuấn Khải lẩm bẩm.

- Ai vậy? _ Cậu ngước lên nhìn anh.

- Là cô quản lý ở chỗ anh làm.

Vương Tuấn Khải buông cậu ra,bước xuống giường,vào phòng tắm.

Vương Nguyên ngồi đó,tự dưng lại nghĩ lung tung.

Quản lý gì mà đến tận nhà tìm chứ? Hay là người yêu?

****

- Anh Khải,hôm nay anh rảnh không? Đi chơi với em đi!_ Tụê Tụê ưỡn ẹo bên người Vương Tuấn Khải.

Vương Nguyên thấy vậy bỗng rùng mình.Cũng phải thôi anh hoàn mỹ vậy thì có rất nhiều người theo mà.Còn cô ấy xinh đẹp vậy,lại quyến rũ nữa,quá đủ làm anh siêu lòng mà.

Nghĩ rồi cậu chạy một mạch lên phòng...

- Tôi không thể, cô có thể mời người khác._ Vương Tuấn Khải từ chối,anh đã để ý thấy khác lạ của cậu.

- Đi mà,chỉ một lần thôi.

- Thôi cậu có thể đi,còn Vương Nguyên cứ để tôi lo_ Chí Hoành thêm lời vào,thật giống đổ dầu vào lửa.

Anh ném cho Chí Hoành một ánh mắt giết người,nhưng cũng đành đồng ý vì sự phiền toái của cô ta.

- Hừ,thôi được rồi,một lần đầu tiên và duy nhất.

- Vậy chúng ta đi thôi!_ Cô nhảy cẫng lên.

- Cậu để ý Vương Nguyên giùm tôi nha,chắc là không có gì đâu.

Nói rồi hai người cùng nhau ra ngoài.

Vương Nguyên lúc đó ngồi trên tầng cậu đã nghe thấy hết.

Anh đồng ý đi chơi với cô ta sao? Vậy chắc chắn là người yêu rồi.

Cậu ngồi đó,không hiểu sao nước mắt mình cứ chảy ra,tự dưng cậu thấy lòng đau thắt lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro