Chương 22: Học cách yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên về phòng thấy Vương Tuấn Khải đã ngủ nhưng thực ra anh chỉ nhắm mắt thôi.

- Ngủ rồi sao? Sao ngủ sớm vậy chứ? Không đọc sách sao?_ Vương Nguyên thắc mắc nhỏ trong miệng.

Cậu nhẹ nhàng nằm xuống giường nhưng không dám kéo chăn vì anh cuộn hết rồi,nằm quay lưng vào anh.

Vương Tuấn Khải mở mắt,thấy lạ sao cậu lại không vui như vậy,nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu.

- Sao mặt lại không vui như vậy chứ?

Vương Nguyên bị anh vòng qua người bỗng chốc giật mình.

- Anh Hoành không chơi với em,anh ấy đang đọc sách._ Cậu quay mặt lại, nằm sát vào anh,giọng nói phụng phịu làm nũng.

- Vậy sao? Sao em không ở đây chơi với anh?

- Em...em...vì em nghĩ anh cũng đọc sách,mà anh toàn trêu ghẹo em thôi!

- Đúng là ngốc!_ Anh véo mũi cậu.

- A! Đau!

- Vương Nguyên à,em thật sự chưa có yêu ai bao giờ sao?_ Anh quay mặt nhìn đi chỗ khác,hỏi vu vơ.

- Sao anh hỏi vậy? Thật sự chưa có,yêu thực ra là như nào? Em chỉ biết yêu cha mẹ thôi à, hì hì!_ Cậu ngây thơ,từ trước tới giờ cậu đâu biết yêu ai khác ngoài người thân.

- Đúng là...Có muốn anh dạy cho em không?

- Dạy sao? Có muốn._ Vương Nguyên hào hứng.

- Nếu em thích ai đó thì em cần quan tâm đến người ta biết chưa! Thôi ngủ đi!_ Anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu,rồi quay ra tắt đèn.

- Anh Khải sao anh không nằm gần vào đây?

- Không phải em không muốn sao?_ Anh ngạc nhiên.

- Anh vỗ lưng cho em đi,từ trước tới giờ mẹ em đều làm vậy,như vậy em sẽ dễ ngủ hơn.

Vương Tuấn Khải nằm gần vào cậu,cho cậu gối lên tay mình rồi nhẹ nhàng vỗ lưng cho cậu.

Vương Nguyên nằm trong ngực anh,nhắm mắt lại.Cậu thật sự rất thích mùi hương này rồi nha!!!

Anh hỏi cậu như vậy thật ra chỉ muốn biết tình cảm của cậu đang dành cho những ai.

Anh đề ra cái dạy học thật ra chỉ muốn dần dần cậu sẽ hiểu được tình cảm của anh,muốn cậu hiểu được anh thương cậu nhiều đến chừng nào.

Còn Vương Nguyên thì thực ra chưa có ngủ ngay,cậu vẫn chưa hiểu tại sao anh lại hỏi vậy.Nhưng đối với suy nghĩ ngây ngô của cậu thì cậu chưa hiểu được.

Lúc đó cậu thầm nghĩ mình sẽ làm theo lời anh,sẽ quan tâm đến người đó.Nhưng mà cậu đâu biết mình yêu ai chứ?

Cứ như vậy,hai người cũng dần chìm vào giấc ngủ.Căn phòng dần dần chỉ còn tiếng thở đều đều,chỉ còn ánh trăng hắt vào từ cửa sổ.

m.n mún hai đứa nó có 'hành động thân mật' chưa vậy,có gì cmt để mk viết tiếp nha!(*¯︶¯*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro