Chương 21: Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau Vương Nguyên tỉnh dậy thì không thấy Vương Tuấn Khải.

Cậu lề mề xuống giường,bước vào phòng tắm VSCN.

- Vương Nguyên à,xuống ăn sáng đi!!!_ Lần này là Chí Hoành gọi lớn.

- Vâng ạ!_ Cậu thật biết phân biệt đối xử nha.

...

- Này,sao anh gọi em không tỏ ra ngoan ngoãn như vậy chứ?_ Vương Tuấn Khải vò đầu cậu.

- Xí,vì em đâu có thích chơi với anh,lè lè! ヽ(^。^)ノ

- Vậy sao? Thôi không nói nữa vì hôm nay em sẽ phải ở nhà một mình,ha ha.

- Ơ...không muốn,anh Hoành ơi không muốn đâu!!!_ Vương Nguyên kéo áo Chí Hoành.

- Không được,hôm nay bọn anh phải đi làm,chiều anh về chơi với em nha!_ Chí Hoành nhẹ nhàng nói.

- Vâng _ Cậu ủ rũ ngồi ăn sáng.

Vương Nguyên sao lại nghe lời Chí Hoành như vậy? Còn đối với anh thì cậu rất bướng bỉnh,để nghe lời thì luôn phải nặng lời hơn.Là cậu luôn nói không thích anh,có khi nào là vậy?

Vương Tuấn Khải suy nghĩ một lúc rồi cũng tạm bỏ qua,đi làm.

***

- Này,Vương Nguyên thật dễ thương nha!!!_ Chí Hoành vỗ vai Vương Tuấn Khải.

- Đúng đó,nhưng tính cách cũng bướng bỉnh lắm.Mà này,sao em ấy lại quý cậu như vậy chứ,mới gặp thôi mà!

- Sao vậy? Mình cũng quý Nguyên lắm,mà...cậu...đang ghen hay sao chứ?_ Chí Hoành cười nham hiểm.

- À...đâu...đâu...có...aish, yêu đương đâu mà ghen chứ!_ Vương Tuấn Khải ấp úng ,anh bị chọc đúng tim đen rồi mà.

- Ai mà biết được!_ Chí Hoành tỉnh bơ rồi bỏ đi trước.

****

- Anh Khải,hôm nay anh đi ăn tối với em đi!

Hết giờ làm,Tụê Tụê chạy ra rủ Vương Tuấn Khải.

- Xin lỗi tôi không thể,tôi phải về nhà! Chí Hoành ơi về thôi!

Đương nhiên là Vương Tuấn Khải từ chối luôn,rồi chạy ngay ra ngoài cùng Chí Hoành.

- Sao không đi vậy? Quản lý trước giờ chỉ đối vậy với một mình cậu thôi đó,tớ nghĩ là cô ta thích cậu.

- Tớ chả thích,suốt ngày đeo bám,thật phiền phức!

- Tớ cũng thấy thế,chúng ta về nhà còn Vương Nguyên mà! _ Chí Hoành khoác vai Vương Tuấn Khải.

***

Vương Nguyên ở nhà chuẩn bị sẵn cơm rồi ngồi xem tivi.

- Anh về rồi này! _ Chí Hoành và Vương Tuấn Khải đồng thanh.

- Hi hi,hai anh vào nhà chuẩn bị ăn cơm nha!!!

***

- Anh Hoành ăn đi!

Cậu vui vẻ gắp thức ăn cho Chí Hoành mà không để ý đến ai đó đang đen mặt ngồi phía kia.

Chí Hoành nhận lấy rồi liếc mắt sang phía Vương Tuấn Khải.Nhìn thấy gương mặt cùng biểu cảm đó Chí Hoành liền không dám ăn.

- À...thôi...em cứ ăn đi,anh tự gắp._ Chí Hoành từ chối,đẩy thức ăn lại cho Vương Nguyên.

Vương Nguyên nhận lại,cảm thấy khó hiểu.

***

- Anh ngủ trước đi nha! Em sang chơi với anh Hoành.

Vương Nguyên chạy sang phòng Chí Hoành,không để ý đến ai đó đang...ghen nha.

Tại phòng Chí Hoành...

- Sao muộn rồi còn sang đây?

Chí Hoành lúc đó đang đọc sách,thấy Vương Nguyên chạy vào liền hỏi.

- Em thích ở đây chơi với anh

Cậu nhảy lên giường Chí Hoành ngồi.

- Thế bây giờ em muốn chơi gì?

- Vậy anh đang làm gì vậy?

- Anh đọc sách.

- Vậy sao? Thôi em về ngủ đây,chán thế, anh với anh Khải suốt ngày chỉ đọc sách thôi._ Vương Nguyên ủ rũ bỏ về phòng.

- Ngủ ngon nha!_ Chí Hoành vẫy tay.

Anh cố gắng để cậu về vì thái độ Vương Tuấn Khải từ sáng đã không ổn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro