Chương 18: Ngày dành cho em (p4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bây giờ mình đi đâu vậy?_ Vương Nguyên quay sang hỏi anh.

- Đương nhiên là..._ Vương Tuấn Khải ngập ngừng.

- Là bí mật chứ gì,xí!_ Chưa cần nói hết cậu đã nhảy luôn vào miệng anh.

- Hôm nay em thông minh như vậy sao?_ Anh cười chế giễu cậu.

- Anh..._ Vương Nguyên quay mặt định bỏ đi.

- Này,anh đùa mà!

Vương Tuấn Khải ôm lấy bả vai cậu kéo về phía mình.Theo như quán tính,cậu úp mặt vào ngực anh.Aiya, mùi hương của anh thật dễ chịu quá đi.Sau đó Vương Nguyên bật ra nhanh chóng,đỏ mặt nhìn anh.

- Này,em với anh đâu có gì đâu mà phải thân mật thế chứ?

- Vậy là không cần anh nữa sao?_ Anh cúi đầu xuống mặt cậu.

- Em...em...ừ đấy!_ Cậu vênh mặt lên.

- Được rồi,nhớ câu nói này đó.

Nói xong anh bước đi trước bỏ lại cậu đứng đó đang không biết làm gì.

Hôm nay anh định đưa cậu đến khu rừng Stella.Theo như Chí Hoành nói thì khu rừng này rất đẹp,đây là khu rừng thần tiên.

Đến rừng Stella...

- Sao anh biết nhiều nơi đẹp quá vậy?

Vương Nguyên ngạc nhiên trước khu rừng.

Nơi đây có nhiều loài cây, loài hoa.

Hai bên đường là hai hàng cây phong,lá đỏ rụng đầy dưới đường.

Ở dưới thấp còn có những loài hoa nhỏ,đầy đủ màu sắc và hình thù.

Xung quanh còn có nhiều loài bướm bay tung tăng rất đẹp,phía đuôi còn phát ra thứ ánh sáng giống như kim tuyến.

Ánh sáng ở đây rất mờ ảo.Chỉ có một vài tia nắng lọt được xuống kẽ lá của những tán lá cây cổ thụ.

-Hi hi,thích quá đi à!!!

Vương Nguyên tung đống lá không lên.

- Em thích đến vậy sao?

Vương Tuấn Khải cười,anh cảm nhận được hạnh phúc của cậu và chính điều đó cũng khiến cho anh rất vui.

- Đúng vậy,cảm ơn anh.

Vương Nguyên quay ra,kiễng chân ôm cổ anh.

Vương Tuấn Khải bỗng chốc giật mình,trên khuôn mặt cũng nở một nụ cười rất ấm áp.Sau đó anh nhẹ nhàng đẩy cậu ra.

- Được rồi,không phải em nói như vậy là thân mật hay sao?

- Em...em...anh cứ chọc em vậy chứ!!!

Cậu giận dỗi bỏ đi trước.

Sau một khoảng thời gian dạo chơi cuối cùng cũng đã đến chiều tối.Trời bắt đầu nổi gió lạnh.

- Chúng ta đi ăn tối thôi!

- Vâng! Hắt xì...hắt xì...._ Vương Nguyên hắt hơi liên tục,chắc tại cậu ăn mặc phong phanh quá.

Thấy vậy,Vương Tuấn Khải liền vờ như không để ý,anh lấy trong ba lô của mình ra một chiếc áo khoác rồi...tự mặc vào cho mình.∩__∩

- Ấm quá đi Vương Nguyên! Khổ thân cho ai đó không mang áo,ha ha!!!_ Vương Tuấn Khải chọc cậu.

- Anh có mang theo áo sao? Em thì không nghĩ là lạnh nên không có mang,híc,lạnh muốn chết đi được._ Vương Nguyên hoàn toàn không để ý đến sự đùa giỡn của anh,cúi mặt xuống bỏ đi.

- Này,em nghĩ ai cũng như em hay sao? Ai cũng ngốc như em thì trên đời này vẫn còn những người như anh mà.

- Anh nói gì vậy chứ?

- Tén ten...!!!!

Vương Tuấn Khải rút trong ba lô ra một chiếc áo khoác của cậu vắt ở ghế,nhẹ nhàng mặc cho cậu.

-Không ngờ anh lại chuẩn bị chu đáo như vậy nha! Cảm ơn anh.

Vương Tuấn Khải không nói gì,chỉ kéo cậu về phía mình,ôm chặt cậu,đi tiếp đến quán mỳ.

- Này đây không phải là thân mật hay sao? _ Cậu ngước lên.

- Được rồi,cứ coi như là đang giữ ấm cho em đi.

- Vậy cũng được.(ngây thơ wá đi)

Rồi hai người tới quán mỳ thân quen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro