Chương 17: Ngày dành cho em (p3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cháu cảm ơn bác!!!

Sau khi làm xong,Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên tiếp tục dạo chơi.

- Thôi em cứ đi tiếp đi,anh mệt rồi.

- Vậy mà đã mệt rồi sao? Em đi trước đây,anh nhớ không được đi đâu nhé!

Vương Tuấn Khải ngồi xuống một hòn đá, lấy giấy bút ra và bắt đầu vẽ.

Anh vẽ cánh đồng hoa,vẽ những ngôi nhà,vẽ đất,vẽ trời,...

Khung cảnh thật hữu tình....⊙﹏⊙

Như mọi lần,mỗi khi vẽ tranh anh đều quên hết mọi thứ,quên cả thời gian.

- Aizz,xong rồi,thật đẹp quá đi! (tự luyến quá đi)

Vương Tuấn Khải ngắm nghía lại tác phẩm của mình,đúng là không tệ.

- Ách! Đã trưa rồi sao? Mà Vương Nguyên đi đâu rồi?

Bốp!!!

Vương Nguyên từ đằng sau chạy đến vỗ vai anh.

- Em nè! Mà từ đó tới giờ anh ngồi làm gì thế? Mà anh cầm quyển gì vậy?_ Vương Nguyên tò mò nhìn thứ trên tay anh.

- À,đâu có gì đâu,chỉ là để thư giãn chút thôi!

Cậu giật lấy quyển vở từ tay anh.

- Ô mài gót! Anh biết vẽ tranh sao? Đẹp quá đi à!!!_ Cậu há hốc mồm nhìn những bức tranh của anh.

- Anh cũng không biết nữa,anh không có đi học,cha anh nói đây là bẩm sinh mà có.

- Thật vậy sao? Kỳ lạ quá đi! Nhưng mà em thật sự thích a.

- Vậy sao tặng em bức cánh đồng hoa đó,anh vừa mới vẽ xong.

- Cảm ơn anh!!!_ Cậu cười,nhận lấy bức tranh.

- Thôi bây giờ trưa rồi,ăn gì?

- Em có đồ ăn nè!!!_ Vương Nguyên lôi rất nhiều thứ từ trong ba lô ra.

- Toàn đồ ăn vặt,vậy sao no được?

- Đi mà,cho em ăn một bữa thôi!_ Cậu kéo kéo tay áo anh.

Nhìn bộ dạng dễ thương như vậy Vương Tuấn Khải không thể từ chối.

- Này! Anh ăn đi! _ Cậu đưa lên miệng anh một miếng bim bim.

- Lớn đầu rồi mà còn thích ăn mấy thứ này sao?_ Anh xoa đầu cậu.

- Kệ em!_ Vương Nguyên chu môi.

- Vương Nguyên à,em thật sự chưa ra khỏi xứ này bao giờ sao?

- Chưa có.Mẹ em bảo ở ngoài kia sẽ có những người xứ Duncan xấu xa,rất nguy hiểm với lại em rất thích cuộc sống nơi đây,không muốn đi đâu hết._ Vương Nguyên ngây ngô trả lời.

Vương Tuấn Khải nghe xong cứ ngây người ra.Cậu ghét xứ Duncan vậy sao? Duncan nguy hiểm vậy sao? Anh ước gì mình không phải người ở đó.Lỡ một ngày cậu phát hiện thì sao?

- Này này,anh sao vậy? Sao tự dưng lại hỏi như vậy?

- Không có gì! Chúng ta đi chỗ khác đi.

Vương Tuấn Khải kéo cậu đứng dậy,anh còn nhiều nơi dành cho cậu.

Hai người dạo chơi bên dòng suối một lúc rồi rời khỏi làng luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro