Chương 19: Thành viên mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ăn đi,em đói rồi phải không?

Vương Tuấn Khải đẩy cho cậu bát mỳ thơm ngon .

Nhìn cậu ăn,chắc là rất đói nên ăn rất vội vàng.

- Từ từ thôi!_ Anh nhắc nhở.

- Khụ...khụ..._ Vương Nguyên bị sặc.

- Đó,để anh đi lấy nước cho em.

Trong lúc đi tìm nước cho cậu từ chỗ ông chủ quán,Vương Tuấn Khải nhìn thấy bóng dáng quen quen...Là Lưu Chí Hoành sao?

- Chí Hoành!!!_ Anh gọi lớn.

- Vương Tuấn Khải,cậu cũng đi ăn ở đây sao? Thật may quá,tớ đang có chuyện muốn xin ý kiến từ cậu.

Chí Hoành quay lại,vui vẻ khoác vai anh.

- Chuyện gì vậy?

- À,chả là tớ từ trước tới giờ ở một mình,bây giờ mới có cậu là người bạn thân nhất đó.Liệu chúng mình có thể ở chung không? Một là ở nhà tớ,hai là ở nhà cậu,sẽ vui hơn mà._ Chí Hoành trình bày.

Vì anh thấy ý kiến đó cũng hay,nên đồng ý.

- Được đó,vậy ở nhà tớ đi,gần chỗ làm mà lại gần quán mỳ này,ha ha,với lại tớ còn một người nữa đang ở cùng.

- Ai vậy? Chỉ cần không phải là vợ,hay người thân nha!

- Không,cũng chỉ là một người bạn,nhỏ tuổi hơn chúng ta.Đi tớ dẫn cậu đi để làm quen,dễ thương lắm đó.

Vương Tuấn Khải khoác vai Chí Hoành đi.Những điều anh nói khiến Chí Hoành thật sự tò mò nha.

- Này,anh đi đâu mà lâu vậy chứ?_ Vương Nguyên giận dỗi.

- Anh xin lỗi,em uống nước đi.

- Mà...đây là ai vậy?_ Cậu chỉ tay về phía Chí Hoành.

- À,anh là Lưu Chí Hoành,bạn của Tuấn Khải đây,rất vui được làm quen với em._ Chí Hoành tự mình giới thiệu.

- Chào anh! Em là Vương Nguyên.

- Thôi hai người ngồi xuống,chúng ta bàn chuyện tiếp._ Vương Tuấn Khải kéo cả hai cùng ngồi.

- Chuyện gì vậy?_ Cậu ngạc nhiên.

- Chuyện là... bla...bla...(kể lại câu chuyện). Vậy em có đồng ý không?

- Vậy sao? Thế lỡ em không đồng ý thì anh để em lại một mình hay sao?_ Vương Nguyên hỏi vặn lại anh.

- Ừ,vậy cũng được.Em đã nói là không cần anh mà,Chí Hoành nhỉ?_ Anh nói giọng đùa giỡn quay sang nhìn Chí Hoành.

- Anh...Nhưng mà không có chuyện đó đâu vì em sẽ...đồng ý,hi hi,như vậy sẽ có người bênh em,vì ở nhà anh toàn bắt nạt em thôi.

- Anh cứ thích thế đấy thì sao nào?_ Anh cố tình chọc tức cậu.

- Thôi được rồi,cho tôi can.Trước hết thì cảm ơn hai người,còn bây giờ tôi sẽ đi về lấy đồ._ Chí Hoành đứng lên,thật hết nói nổi hai người này.

- Ờ vậy hẹn gặp anh lát nữa tại nhà em nha!!!_ Cậu vẫy vẫy tay chào anh.

- Bye em,bye Khải,tớ đi trước.

Sau khi Lưu Chí Hoành rời đi...

- Về nhà thôi!_ Anh kéo cậu dậy.

Trên đường đi về Vương Nguyên hỏi anh rất nhiều câu về Lưu Chí Hoành.

- Sao anh quen anh ấy vậy.?

- Anh quen ở chỗ làm thêm,cậu ấy là người bạn thân nhất của anh đó.

- Vậy à, anh đó nhìn có thiện cảm hơn anh nhiều đó nha! Anh chính là đồ xấu xa nhất em từng gặp đó!

- Vậy em có muốn anh về ở nhà cậu ấy không hả? _ Anh 'uy hiếp' cậu.

- Anh...anh đúng là...._ Cậu giận dỗi bỏ về trước.

Trước cổng nhà Vương Tuấn Khải...

- Em vào nhà trước đi,anh đi ra đây một lát.

- Anh đi đâu vậy?

- Cứ vào đi!!!

Vương Tuấn Khải chạy vụt đi.Thực ra anh đi mua cho cậu một cây kẹo bông.♥▽♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro