Chương 14: Tìm việc làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau...

- Ưhm...- Vương Nguyên cựa quậy.

Cậu cũng không biết mình đã ngủ như thế nào nữa.Vương Nguyên nhìn xung quanh.Oái! Anh ấy ở đây làm gì vậy? Không lẽ anh.... Oái! Mình...mình sao lại tựa vai anh ấy,sao lại đắp áo của anh ấy....A a a....thật ngại quá đi!!!.

Vương Nguyên lúng túng đang không biết làm gì thì Vương Tuấn Khải cũng tỉnh dậy.

-Dậy rồi sao?_ Anh nhìn cậu.

- À...ờ....em...em lên phòng trước đây._ Cậu cố gắng lẩn trốn.Haizzz,xấu hổ quá.

Vương Tuấn Khải chỉ cười,nhìn thấy dáng vẻ lúng túng của cậu cộng với khuôn mặt đỏ bừng thế kia là anh đủ hiểu cậu đang thế nào rồi.

- Vương Nguyên à,xuống ăn sáng đi._ Anh gọi lớn.

- Anh ăn đi,em xuống sau.

- Ừ,vậy anh đi ra ngoài đây,em tự ở nhà nhé!

Sau khi Vương Tuấn Khải ra ngoài,cậu mới mò xuống tầng.

-Ủa? Anh đi đâu vậy chứ? _ Vương Nguyên thắc mắc.

May quá,nếu anh ở nhà thi cậu thật sự không biết đối mặt sao nữa.Nhưng mà ở nhà một mình thì chán lắm.

Vương Tuấn Khải ra ngoài tìm việc làm,anh đã tìm đến một quán cà phê.

- Chào cô,tôi muốn đến xin việc làm thêm._ Anh cúi đầu trước một cô gái quản lý trẻ.

- Chào anh.Anh tên gì?

- Tôi tên Vương Tuấn Khải.

- Tôi tên Hoàng Tụê Tụê...bla...bla...Đươc rồi,anh có thể đi làm việc ngay hôm nay.

Sau khi anh đi khỏi,Tụê Tụê cứ nhìn theo ngẩn ngơ.Anh có vẻ đẹp thật hoàn mỹ...

- Chào cậu,cậu là nhân viên mới hả? Rất vui được làm quen._ Lưu Chí Hoành đưa tay ra với Vương Tuấn Khải.

- À,chào cậu.

- Có gì cứ nói,tôi sẽ giúp đỡ.

- Cảm ơn.

Cứ dần dần,hai người đã trở thành bạn thân...

Tối hôm đó,Chí Hoành đã rủ anh đi ăn tối.

22h...

"Sao anh Khải vẫn chưa về nhỉ?".Cậu ngồi trong nhà nhưng thỉnh thoảng lại ngó ra ngoài.Anh đã đi từ sáng rồi,cậu ở nhà không lẽ là nhớ anh hay sao?

- Thôi mình cứ đi ngủ trước,kệ anh ta.

Cứ bảo đi ngủ nhưng mãi vẫn chẳng thể ngủ,lăn qua lăn lại rồi cậu quyết định...đi xem tivi tiếp.

23h...

Vương Tuấn Khải về đến nhà.Muộn vậy rồi sao,chắc Vương Nguyên ngủ rồi.Anh mở cửa vào.

- Em chưa đi ngủ sao? Đang đợi anh đúng không?

- Ai thèm đợi! Chỉ là...là...em không ngủ được.Mà sao anh về muộn vậy?

- À,hôm nay anh đi xin việc làm,sau đó đi ăn cùng một người bạn.

- Vậy sao? Vậy thôi em đi ngủ đây._ Vương Nguyên tỏ ra lạnh nhạt.

Vương Tuấn Khải vẫn chưa hiểu sao cậu lại như vậy.Vì biết Nguyên Nguyên vốn khó hiểu như vậy,anh cũng đành đi lên phòng nghỉ ngơi.

- A! Mệt quá đi!!!_ Anh thả mình xuống giường.

Đi làm quả thật là không tệ. Anh vừa có thêm thu nhập,vừa có thêm một người bạn.

Tuy nhiên cũng thật phiền phức vì có rất nhiều cô gái đến gần anh đặc biệt là Tụê Tụê.Mà thôi,anh cũng chả quan tâm đến họ,vì anh cũng đã có người thương rồi.(*¯︶¯*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro