Chương 13:Buổi tối êm đềm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên đuổi theo anh vào nhà rồi quay ra ngồi xuống ghế ra vẻ giận dỗi.

- Sao vậy? Dỗi rồi hả? Không cho em như vậy có biết chưa?_ Vương Tuấn Khải xoa đầu cậu.

- Không chơi với anh nữa đâu,anh toàn bắt nạt em thôi!_ Vương Nguyên chu môi.

- Thôi được rồi,anh lên phòng cất đồ cho em,lát nữa sẽ xuống giải quyết tiếp.

Sau khi anh đi lên tầng,cậu bắt đầu suy nghĩ lung tung.Sao tự dưng cậu cảm thấy anh quan tâm đến mình như vậy?(b h mới bjk đó hả).

Rồi bla bla....cho đến khi anh quay trở lại.Thấy cậu cứ ngồi đơ người ra đó,Vương Tuấn Khải liền chạy đến huơ huơ tay trước mắt cậu.

1s

2s

3s

- Này!!!

- Ơ...anh...anh gọi em sao?_ Vương Nguyên hồn đã trở về với xác.

- Nghĩ gì vậy chứ? Có phải nghĩ kế trêu chọc lại anh không đấy?

- À...đâu có ( an nhi ồ ).Thôi em xem tivi đây,đến phim rồi.

Cậu quay ra lần mò tìm điều khiển,nhưng cũng đúng là đến phim của cậu rồi.

- Em thích xem mấy cái phim Hàn Quốc sướt mướt này hay sao?_ Vẻ mặt Vương Tuấn Khải dường như không thể tiêu hóa nổi loại phim này.

- Hay mà,anh không muốn xem vậy thì về phòng đi,xí! _ Cậu bĩu môi.

- Thôi được rồi,anh về phòng đây,em cũng phải đi ngủ sớm đi nhá!

Thực ra anh cũng cần làm một số việc.Vương Tuấn Khải định mai sẽ đi tìm việc làm.Tuy anh không thiếu thốn gì nhưng ở nhà mãi cũng chán lắm.

23h....

-Ayya!!! Phim hay quá!!!_ Vương Nguyên vươn vai.

Nhưng mà cậu chưa có buồn ngủ nên cứ xem tiếp,mặc kệ lời nói của anh,ha ha.

Bỗng dưng lúc đó trên tivi lại chiếu một bộ phim kinh dị.

Vương Nguyên ngồi co dúm lại một chỗ,lấy gối che mắt lại.

" Cánh cửa từ từ mở ra,gió thổi vù vù... "

" Kẹt....kẹt"

(Cứ coi đó là phim ma nhá,mk đang viết vào nửa đêm nên ko dám viết nhìu, thông cảm ~T_T~)

Nước mắt Vương Nguyên đang dần chảy ra,cậu vốn sợ ma mà.Cậu liền lấy điều khiển tắt ngay tivi đi,lúc đó mọi thứ cũng tối om luôn vì điện chính cậu đã tắt từ bao giờ.Vì sợ quá nên Vương Nguyên cũng thiếp đi luôn.

Vương Tuấn Khải đang chuẩn bị đi ngủ thì muốn sang xem cậu ngủ có đắp đủ chăn hay không,vì anh cũng nghĩ cậu chắc hẳn đã ngủ rồi,chỉ sợ cậu đạp chăn ra sẽ ốm trở lại.

- Sao không có trong phòng? Không lẽ giờ này vẫn còn xem phim hay sao? Đúng thật là không coi lời nói của mình ra gì,Vương Nguyên em sẽ biết tay anh.

Vương Tuấn Khải xuống tầng,thấy mọi thứ tối thui liền bật một bóng đèn nhỏ lên.Bỗng anh nhìn thấy một cục bánh trôi cuộn tròn đang ngủ.

- Sao lại ngủ ở đây chứ,sẽ lạnh lắm đó.

Anh lại gần nâng đầu cậu dậy,định bế cậu lên phòng.

- Đừng...đừng bắt tôi mà...

- Nguyên à,em sao vậy?

Bấy giờ cậu mới mở được mắt,chỉ cần nhìn thoáng qua khi biết đó là anh liền lao đến ôm chặt.

Vương Tuấn Khải sững sờ trước hành động của cậu.

- Đi nào,lên phòng ngủ cho đỡ lạnh_ Anh lay lay người cậu.

- Không đâu! Em không đi đâu hết,em chỉ muốn ở yên đây thôi!_ Vương Nguyên lúc đó cũng chưa tỉnh ngủ.

- Vậy cũng được.

Vương Tuấn Khải lấy áo khoác của mình khoác cho cậu,chèn thêm mấy cái gối cho ấm hơn.

Anh ngồi nhìn ai kia đang tựa vai mình ngủ,thật sự rất đáng yêu a~.

Anh lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên mặt cậu,định ngày mai sẽ hỏi rõ mọi chuyện.

Cứ thế,mọi thứ trôi qua thật êm đềm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro