Chương 12: Chuyển chỗ ở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cháu cảm ơn bà.

Tại nhà Vương Nguyên...

- Nguyên Nguyên à,cháu đã khỏe hơn chưa?

-Dạ cháu đỡ hơn chút rồi ạ.

- Dạo này bà thấy cháu vui vẻ hẳn lên,có phải vì cậu bạn này không vậy?_ Bà vú nhìn Vương Tuấn Khải cười.

- Đâu có đâu bà_ Vương Nguyên đỏ mặt.

-Bà ơi,cha mẹ Nguyên không có ở nhà ạ! _ Vương Tuấn Khải lên tiếng.

- Ừ,họ đi được hơn tuần rồi.Nguyên à,cháu ra chỗ khác chơi được không?

- Sao vậy???_ Vương Nguyên ngạc nhiên.

- Bà muốn nói chuyện với cậu Vương đây một chút.

-Vâng_ Vương Nguyên buồn tủi đi ra ngoài cùng cô giúp việc.

-Có chuyện gì vậy bà_ Vương Tuấn Khải.

- Tuy Nguyên không nói nhưng tôi vẫn biết nó vui vẻ như vậy là vì cậu.Hôm qua nó cứ háo hức cả buổi sáng để đợi đến giờ rồi đi ra ngoài,tôi nghĩ nó đi gặp cậu.

- Dạ_ Vương Tuấn Khải nghe xong thấy mình thật có lỗi.

-Thấy cậu là người tử tế vì Vương Nguyên biết chọn người để quen lắm,lại khiến nó vui vẻ như vậy,tuy chỉ là một bà vú nhưng tôi đã chăm sóc nó từ bé,và cha mẹ nó cũng coi tôi như người nhà nên tôi có một đề nghị với cậu có thể để Nguyên đến nhà cậu ở không vậy?_ Bà vú đưa ra đề nghị.

- Sao ạ?_ Vương Tuấn Khải ngạc nhiên.

-Như vậy có làm phiền cậu không? Xin lỗi,tôi thật thất lễ.

- À... không có.Chỉ cần Vương Nguyên đồng ý thì cháu cũng đồng ý ạ.

- Cảm ơn cậu,lát nữa tôi sẽ nói với Nguyên Nguyên,hẹn cậu tối nay qua đây,chúng ta sẽ nói chuyện tiếp.

-Vâng,cháu xin phép về_ Vương Tuấn Khải đứng dậy cúi đầu.

- Vương Nguyên à! Anh về đây.

- Vâng,bye bye anh nha!!!_ Vương Nguyên cười híp mắt.

****
- Nguyên à!_ Bà vú gọi cậu vào.

- Dạ,có chuyện gì vậy?

- Cháu có thích chơi với cậu Vương không vậy?

-Sao bà lại hỏi vậy? Cháu cũng thích lắm,anh ấy rất quan tâm tới cháu,chỉ là đôi lúc rất đáng ghét._ Vương Nguyên lộ rõ bộ mặt ngây ngô.

- Vậy cháu có muốn đến nhà cậu ấy ở không vậy?

-Đến đó sao?_ Vương Nguyên ngạc nhiên.

-Cháu không muốn sao?

- Dạ không,cháu đến đó cũng được,dù sao có ở nhà cũng buồn lắm.

- Vậy tốt rồi,cháu lên dọn đồ đi,bà đã hẹn cậu ấy vào tối nay.

Vương Nguyên chạy lên tầng,hóa ra là bà với Vương Tuấn Khải nói chuyện đó.Cậu cũng nửa muốn đi nửa không muốn đi.Nếu đến đó liệu anh ta có thật sự quan tâm đến cậu,hay suốt ngày chỉ biết trêu chọc cậu.Còn nếu ở nhà thì thật sự buồn chán a.Thôi đến đó cũng,anh ta dù hay chọc tức cậu một chút nhưng thực ra anh ta cũng dịu dàng lắm,đi chơi với anh ta cũng vui lắm chứ...

Buổi tối tại nhà Vương Nguyên.

- Chào bà cháu đi đây!_ Vương Nguyên chào bà vú rồi quay ra đi cùng Vương Tuấn Khải.

Trên đường đi...

- Sao em lại đồng ý vậy?_ Vương Tuấn Khải vẫn cảm thấy khó tin.

- Hì hì,vì em thích chơi với anh đó,nhưng mà sau này anh không được bắt nạt em đâu đó!_ Vương Nguyên cười ngây ngô.

Mặc dù đó chỉ là câu nói bình thường nhưng cũng đủ làm ai đó bất ngờ,trong lòng như mở hội.

- Anh cứ trêu đấy,em đâu có làm được gì ha ha_ Anh cố tình chọc cậu rồi chạy nhanh vào nhà.

- Anh đứng lại cho emmmm!!!_ Vương Nguyên đuổi theo.

(Hì hì,tình tiết có vẻ hơi nhanh đúng ko,dù sao cx nhanh để vào nhữg phần chính thôi chứ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro