Chương 11: Chăm sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải hốt hoảng chạy đến bên cậu.

Anh nâng đầu cậu dậy,lấy cốc nước cho cậu uống.

Vương Tuấn Khải hơi lúng túng chạy đi lấy khăn lau mồ hôi cho cậu.

Từ trước tới giờ anh thật sự chưa có chăm sóc cho ai như vậy bao giờ.

Vương Tuấn Khải thấm mồ hôi trên mặt cậu,nhẹ nhàng lau cổ và tay của cậu.

Sau khi chỉnh lại người cậu,xếp lại chăn,anh khẽ đặt tay lên trán cậu.

-Sao nóng vậy chứ? Có lẽ em bị sốt rồi.

Anh chạy đi lấy túi đá đặt lên trán cho cậu,sau đó về phòng mình tìm thuốc hạ sốt.

-Vương Nguyên à,dậy uống thuốc đi_ Anh nhẹ nhàng đỡ cậu dậy.

Sau khi mọi thứ đã đỡ hơn,Vương Tuấn Khải ngồi xuống bên cạnh giường chăm chú nhìn Vương Nguyên.

Ánh trăng ngoài cửa sổ rọi xuống khuôn mặt của cậu khiến nó hiện lên một vẻ đẹp rất đỗi huyền bí.

Đôi môi của cậu ngay cả khi ốm cũng đỏ mọng.

Hai má Vương Nguyên ửng hồng lên vì nóng.

-Vương Nguyên à,em ngốc ngốc lắm luôn ý,đứng dầm mưa để rồi bây giờ lại ốm thế này!_ Vương Tuấn Khải cười.

Cả đêm hôm đó,anh chỉ ngồi đọc sách bên cạnh giường cậu.

Thỉnh thoảng lại thay túi đá trên chán cho cậu,lấy nước mát lau cho cậu.

Có lúc lại lấy nước cho cậu uống mỗi khi cậu cần,chỉnh lại chăn mỗi khi cậu đạp ra.

Cứ liên tục như vậy đến gần sáng,anh mới thiếp đi một lát vì mệt.

-Ưm...chói mắt quá!_ Vương Nguyên thều thào,lấy tay che mắt lại.

Cậu giật mình khi rút tay ra lại thấy một Vương Tuấn Khải ở cạnh tay mình.

Vương Nguyên ngồi dậy,làm rơi túi đá trên trán,cậu chợt nhớ lại hôm qua cậu đã cảm thấy cực kỳ khó chịu trong người.

-"Không lẽ anh ở đây cả đêm hay sao?"_ Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải.

Cậu động đậy khiến anh tỉnh giấc.

-Em dậy rồi sao? Sao dậy sớm vậy? Ngủ thêm một tý đi.

- Em...em bị sao vậy anh?

-Hôm qua em bị cảm,thấy em gọi anh kêu khát nước anh mới chạy sang đây đó.Thôi để anh đi nấu cháo cho em.

Sau khi Vương Tuấn Khải rời đi,Vương Nguyên ngồi ngẩn ngơ nhìn theo anh.

- "Lâu lắm rồi mới có người chăm sóc mình tận tình như vậy,đến bây giờ cả mẹ cũng ít khi như vậy lắm."

Vương Nguyên lắc đầu,chạy nhanh vào phòng tắm.

15p sau...

-Ăn sáng thôi nào!

Cậu đang định đi xuống thì Vương Tuấn Khải đã bưng một khay đồ ăn lên.

- Anh mà cũng biết nấu ăn hay sao?_ Vương Nguyên trêu anh.

- Vậy bây giờ em có muốn ăn hay không?

- Có.

Đương nhiên là muốn rồi,cậu với đồ ăn chính là đôi bạn thân đó,với lại cậu cũng muốn ăn thử xem ' tay nghề' của anh ra sao.

-Há miệng ra nào!

-Không,anh phải thổi thật thật nguội cơ! _ Vương Nguyên giống như đang làm nũng anh.

- Được rồi,được rồi.

Ăn xong,Vương Tuấn Khải đưa cậu về nhà.

- Vương Nguyên,hôm qua sao cháu không về,ở nhà mọi người đều lo lắng đấy!_ Bà vú chạy ra cửa.

-Bà vú,cháu không sao,đây là bạn của cháu._ Vương Nguyên chỉ sang Vương Tuấn Khải.

- Chào bà,cháu là Vương Tuấn Khải._ Anh cúi đầu.

- Hôm qua vì muộn quá nên  cháu về chỗ anh Khải,với cả hôm qua cháu ...bị cảm.

-Vậy cháu có làm sao không? Sao không về nhà để bà chăm sóc.

- Cháu không sao,nhờ có anh Khải hết đó bà.

-Vậy à,cảm ơn cậu Vương,mời cậu vào nhà.

Mong m.n vote ủng hộ nha,sau này sẽ có nhiều đường ngọt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro