Chương 10:Về nhà anh đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Về thôi,người em ướt hết rồi này.

- Nhưng mà...

-Sao vậy?

- Em không muốn về nhà với bộ dạng này.Hay là...hay là...về nhà...anh đi._ Vương Nguyên ngượng ngùng.

- Ừ được thôi,lên đi_ Vương Tuấn Khải ngồi xuống,quay lưng ra phía Vương Nguyên.

- Không cần đâu!

-Anh nói cần là cần,lên đây anh cõng._ Vương Tuấn Khải lại giở giọng dọa người khiến cậu phải nghe theo.

   Trên đường về...

- Nguyên à,em có giận anh không vậy?

-Không có...à...thực ra cũng có một chút vì anh để em đợi lâu quá mà.

-Thật vậy sao? Anh xin lỗi,hôm nay anh tự mình đi khám phá,vì mệt quá nên quên mất.Đến tối về anh mới nhớ ra._ Vương Tuấn Khải kể lại chuyện cho cậu.

Tại nhà Vương Tuấn Khải

Vương Tuấn Khải đưa cậu lên phòng,lấy khăn khô nhẹ nhàng lau người cho cậu.

-Anh Khải,em lạnh.Hắt xì...hắt xì..._ Cậu hắt hơi liên tục.

-Vương Nguyên à,để anh đưa em về phòng.

Anh dẫn cậu sang một phòng khác,có lẽ là phòng cho khách.

-Em tắm rửa rồi ngủ đi nhá_ Anh đưa cho cậu một bộ quần áo ngủ.

-Nhưng mà... em lạnh.

-Thì vào phòng đi,nhanh chóng tắm rửa rồi lên giường đắp chăn ấm vào nghe chưa?_ Anh xoa đầu cậu.

-Vâng!

Nói rồi Vương Nguyên quay vào phòng.Cậu nhanh chóng bước vào phòng tắm.

Tắm xong,bỗng cậu thấy trong người không bình thường.Cậu nằm xuống giường,đắp chăn.

Nằm một lúc rồi cậu thiếp đi lúc nào không hay...

Trong khi đó,Vương Tuấn Khải sau khi trở về phòng,sau khi tắm rửa,anh chưa đi ngủ ngay mà ngồi xem và sửa lại những bức tranh hôm nay.

Thoáng cái đã đến 9h30...

- Cộc...cộc...cộc..._ Vương Nguyên cố gắng dậy,đi sang phòng Vương Tuấn Khải.

- Giờ này còn mò sang đây làm gì? Em cần gì sao?

-Vương Tuấn Khải...em đói_ Vương Nguyên nói lên ' nỗi lòng' của mình.

-Đói sao? Em đã ăn tối chưa vậy?

-Chưa có,em chưa có ăn gì từ trưa đến giờ.

- Ngốc quá đi,lần sau nếu không thấy anh thì đừng đợi nữa nhé! Xuống nhà đi,em muốn ăn gì?_ Anh mắng yêu cậu.

-Vâng,em ăn gì cũng được hết.

Tại phòng bếp nhà Vương Tuấn Khải.

- Ăn mỳ nhá?

-Ok anh_ Vương Nguyên cười toe toét.

-Mỳ nóng hổi đến đây!_ Vương Tuấn Khải bưng một bát mỳ thơm ngon ra bàn.

-Oa! Thơm quá đi!!!

Vương Nguyên vừa ăn vừa xem tivi nên không tập trung ăn.

-A!!! Nóng quá!_ Cậu gắp miếng mỳ quên không thổi.

- Đưa đây anh gắp cho_ Vương Tuấn Khải giật đũa và thìa từ tay cậu,thận trọng gắp mỳ lên rồi thổi.

-A vẫn nóng anh thổi nữa đi!

                     ....

Sau khi ăn xong bát mỳ,Vương Tuấn Khải đưa cậu lên phòng.

- Ngủ đi,nửa đêm đừng ra ngoài nhiều,lạnh lắm đó,ngủ ngon nha!

-Vâng,anh cũng ngủ ngon.

Vương Tuấn Khải trở về phòng,anh vẫn ngồi đọc sách đến nửa đêm...

- Vương Tuấn Khải,em muốn uống nước...khụ...khụ!!!

Bỗng anh nghe thấy giọng nói yếu ớt của cậu,và rồi chạy luôn sang phòng cậu.

Cậu nằm trên giường,trán chảy đầy mồ hôi,cả người cậu nóng rực.

Chăn và gối không còn ngăn nắp nữa.Có vẻ như cậu đã bị cảm do ngấm nước mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro